Số người Online : 69719
ĐÀN NGANG CUNG - 1/28/2010 4:02:52 PM

Nỗi Lòng Người... Mua "Đĩa Giả"

Nam LộcNam Lộc
(viết tặng anh chị em nghệ sĩ...)

Dạo gần đây, cứ mỗi khi có một trung tâm ca nhạc lớn nào tại hải ngoại cho phát hành những sản phẩm nghệ thuật CD hoặc DVD mới của họ, thì ngay lập tức trên các diễn đàn Internet hoặc báo chí đều xuất hiện những cuộc tranh luận về vấn đề “bán và mua” đĩa giả hoặc “xem và nghe lậu” trên những websites.

Nhận xét chung thì hầu như đa số những ý kiến đóng góp đều rất tích cực, có ý thức và lòng tự trọng cao độ. Ngược lại, với sự tiến triển của khoa học, kỹ thuật, vì thế tỷ lệ của những người “vô ý thức” hoặc “vô tình” phổ biến hay sử dụng đĩa giả cũng nhiều không kém.

Hai tuần lễ trước đây, nhân dịp điều khiển cho một chương trình ca nhạc, tôi đã chứng kiến nam ca sĩ Nguyên Khang được rất nhiều người vây quanh thăm hỏi, chụp ảnh kỷ niệm và xin chữ ký. Có một nữ khán giả trung niên, ăn mặc đẹp và lịch sự, chị đưa một CD của NK và nhờ anh ta ký tên trên đĩa để làm kỷ niệm. Cầm cái CD trên tay, NK ngao ngán “trách yêu” người khách lạ: “Sao chị nỡ lòng nào mà đi mua đĩa lậu rồi bắt em ký tên trên đĩa”!

Tôi bắt gặp khuôn mặt ngượng ngùng của người nữ khán giả “ái mộ” NK, sau đó chị lúng túng phân trần: “Ủa, cái CD này chị mua ở một cửa hiệu bán băng nhạc lớn trong khu phố VN vậy làm sao mà giả được”? NK trả lời: “Thưa chị, CD hoặc DVD thật của các trung tâm đều có dán một cái hologram label tức là nhãn hiệu đặc biệt của trung tâm đó ở trên bìa băng, và những đĩa giả như cái CD mà chị mua của tiệm bán băng này đều không có”!

Người khách nữ sau khi nhìn vào cái CD thật do NK đưa cho xem chị xuống giọng: “Ừ nhỉ, có sự khác biệt thật, bấy lâu nay chị có để ý đâu! Hầu như tất cả các băng hay đĩa nhạc mà gia đình chị mua ở đây đều không có cái hologram label của trung tâm dán trên bìa! Lạ thật, chị biết ông bà chủ tiệm này rất đàng hoàng, họ làm ăn phát đạt và chị thường gặp họ đi lễ Chùa đều đều, không lẽ ....”! NK nhẹ nhàng cắt lời chị và an ủi: “Em biết chị là một khán giả yêu nhạc vô tình sử dụng cái đĩa giả này, em xin tặng chị cái CD thật với chữ ký của NK, chỉ xin ngày mai chị ghé đến cửa hiệu bán băng và đĩa nhạc đó chuyển lời của nghệ sĩ chúng em đến với ông hay bà chủ tiệm rằng, cái CD này được hình thành bằng công sức của bao nhiêu người cộng lại. Người sáng tác, kẻ hoà âm, nhạc sĩ mài miệt đệm đàn, ca sĩ gò lưng ra hát. Rồi đến người chụp ảnh, ông họa sĩ trình bầy bìa băng, người thợ in đĩa, kẻ đóng hộp, nhà phát hành... tất cả chia nhau chưa đến 10 đồng bạc, vì chỉ bán với giá vốn cho tiệm băng nhạc mà thôi, vậy mà nỡ lòng nào họ in đĩa giả để bán, cướp đi bao công lao của những người vừa kể! Em tin rằng dù họ có cầu Trời, khấn Phật cho được giầu sang, phú quý, thì chắc lương tâm của họ vẫn sẽ ‘nghèo’ mãi mãi”!

Sau đó là một màn “giằng co” tình cảm rất buồn cười, NK nhất định không lấy tiền cái CD anh tặng, trong khi vị khán giả nữ quyết tâm “đòi” trả tiền. Lúc đó tôi phải trở lại sân khấu nên không biết “ai thắng, ai thua”, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chị nói với NK: “Chị biết em vừa trải qua những cơn phiền muộn ở trong lòng, hôm nay chị lại vô tình làm em buồn, thôi cho chị xin lỗi ...”! Có tiếng sụt sùi, tôi ngoảnh lại nhìn, thấy hai chị em đang ôm nhau trong nước mắt!

Câu chuyện thứ hai xẩy ra vào cuối tuần qua trong một buổi đại nhạc hội đông người ở một thành phố thuộc miền Đông HK. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi được hai vợ chồng khán giả tham dự “năn nỉ” nói chuyện riêng. Tôi vốn thường được quý vị đồng hương ở khắp nơi hỏi thăm về vấn đề di trú và tỵ nạn, nhất là vấn đề đoàn tụ gia đình, nên cứ mỗi khi vào giờ “break” là thể nào cũng được nhiều người tìm đến trò chuyện. Nhưng đêm nay có phần khác hơn, vì hai vị khán giả ăn mặc rất lịch sự này có vẻ kín đáo và nhất định mời tôi bước ra ngồi hội trường để không bị ai “nghe lén”!

Câu chuyện bắt đầu bằng những lời giới thiệu, họ trẻ hơn tôi nhiều nên xưng bằng em: “Thưa anh NL, tụi em xin lỗi làm phiền anh một chút, để có cơ hội giải tỏa nỗi cắn rứt mà vợ chồng chúng em đã mang nặng trong lòng từ bao lâu nay ....”! Tôi hết sức ngạc nhiên vì những lời vào đề có vẻ nghiêm trọng hoá, và chỉ sợ không biết sẽ phải giúp họ giải quyết ra sao! Thế nhưng toàn bộ câu chuyện sau đó là những lời chia sẻ thật chân tình và cảm động. Vợ chồng cho phép tôi phổ biến tên, nhưng tôi chỉ xin gọi họ là Thụy, anh chị Thụy có một cửa tiệm Nail rất sang trọng và đông khách, nằm trong một thương xá to và đẹp. Đôi vợ chồng này cho biết, họ rất yêu thích văn nghệ, ái mộ ca nhạc sĩ, nhưng khổ nỗi là rất bận rộn. Làm việc quần quật ở tiệm cả ngày, 6 ngày một tuần, họ có hai cô con gái 15 và 17 tuổi, mà theo lời mô tả thì các cháu rất ngoan, hiền lành và học giỏi. Vợ chồng Thụy xem đó như một món quà mà Thượng Đế ban cho họ.

Vì quá bận rộn như vậy, nên thỉnh thoảng muốn nghe CD hoặc xem DVD mới, thay vì phải chạy ra phố VN để mua, thường thì họ chờ có người đem các đĩa mới đến giao bán. Anh Thụy cho biết, người đàn ông bán hàng này khoảng 50 tuổi, anh ta bán tất cả những đĩa nhạc hoặc DVD “in lậu” cho nhiều tiệm Nail trong vùng, đồng thời còn “bỏ mối” cho một số tiệm bán băng nhạc ở các thành phố lân cận.

Chị Thụy kể lại câu chuyện xẩy ra cách đây khoảng vài tháng, sau khi đi làm về, cơm nuớc xong xuôi họ lấy một bộ DVD của trung tâm Asia vừa mua được buổi sáng ra xem. Trong lúc thưởng thức người vợ “sung sướng” khoe với chồng là: “Wow, anh thấy không, cái DVD này tuy in giả, mình mua có 5 đồng bạc vậy mà xem cũng rõ ghê đấy chứ”! Nhưng họ đều không ngờ là cả hai cô con gái từ trên lầu bước xuống nhà uống nước, nghe bố mẹ nói chuyện, cháu Khanh (cô con gái lớn) hỏi mẹ: “Sao mẹ lại mua đĩa giả, như vậy có tội nghiệp mấy người ca sĩ không hả mẹ? Con nhớ hôm em Phương (cô em út) và mấy đưá bạn nó download nhạc không trả tiền ở trên Internet, bố mẹ có la em và dặn tụi nó là, nếu làm như vậy thì cũng giống như mình đi ăn cắp đồ của người khác, tội nghiệp các nghệ sĩ ... Mẹ còn nói với tụi con là cư xử như vậy là người không đàng hoàng, thiếu đạo đức và sẽ không được bề trên phù hộ! Please don’t do that Mommy ....!”

Sau câu nói của cô con gái, hai vợ chồng Thụy sượng sùng nhìn nhau, không biết nói năng gì! La con cũng chẳng đành, mà chối cãi cũng không xong! Mình đã dậy dỗ con cái những điều hay, lẽ phải, những điều tử tế, đạo đức, nay chỉ vì quá bận rộn, và quá vô tình mà phạm phải những điều mà chính mình đã lên án, chỉ trích và trách mắng con cái.

Chị Thuỵ vừa rơm rớm nước mắt, vừa tâm sự với tôi: “Anh biết không, tụi em may mắn làm ăn rất dư giả, đâu nào có thiếu thốn gì! Chỉ có cái tội là bận rộn quá nến lười đi lên phố mua đĩa thật, vì thế mới xẩy ra nông nỗi này”! Tôi hỏi Thụy rằng sau đó thì hai vợ chồng xử thế ra sao? Chị Thụy cho biết, tụi em quyết định nói thật với các cháu về sự vô tình một cách thiếu ý thức đó, chứ khơng có ý xấu, rồi cả hai quyết định “xin lỗi” các con. Thế nhưng em đâu ngờ các cháu bảo, mẹ đâu có lỗi gì với các con, nếu mẹ “sincere” thì con nghĩ mẹ nên xin lỗi mấy người nghệ sĩ khi có dịp gặp họ. Con biết là thỉnh thoảng bố mẹ vẫn đi nghe nhạc với các bác và cô chú ...!

Thưa anh, đó là câu chuyện đã ám ảnh và làm cho vợ chồng em bị lương tâm cắn rứt từ mấy tháng qua. Hôm xem tờ flyer quảng cáo tên anh và một số nghệ sĩ của trung tâm Asia đến trình diễn tại đây, tụi em mừng quá và nhất định mua vé tham dự để xin anh một “favor” là cho em gởi lời xin lỗi đến quý anh chị em nghệ sĩ vì hành động vô tình một cách thiếu ý thức đó của mình!

Tôi “hân hoan” nhận lời xin lỗi đó, không phải để được “lợi lộc” gì, nhưng chính là để vợ chồng Thụy giải tỏa những mặc cảm mà họ đã “mang nặng” trên người vì lời hứa với hai đứa con. Trước khi chia tay tôi dặn vợ chồng Thụy một điều là, từ nay nếu có đi mua CD hay DVD ở tiệm băng nhạc thì nhớ hỏi cho bằng được những bộ đĩa nhạc có dán “hologram labels” của các trung tâm như Vân Sơn, Thúy Nga, hoặc Asia v..v.. ngoài bìa băng. Còn nếu quá bận rộn vì công việc làm thì chỉ việc vào website của các trung tâm để mà order, cứ việc trả bằng credit card. Thời đại Internet mà, việc gì cũng có thể “ngồi nhà” mà vẫn giải quyết được. Địa chỉ, điện thoại hoặc website của trung tâm nào cũng đều được viết thật rõ ràng ở ngoài bìa đĩa nhạc.

Vâng, đấy chính là “nỗi lòng của người mua điã giả”! Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ được nghe tâm sự về nỗi lòng của những người... “làm đĩa giả” ở Mỹ, Canada, hay ở các nước Âu Châu, và nhất là tại Úc Châu, nơi có một tổ chức cộng đồng người Việt rất đứng đắn và đoàn kết!

Nam Lộc


Ý KIẾN CỦA BẠN

Đề nghị Nam Lộc cho ra giá 3 loại như bán vé ở rạp vậy. Hạng nhứt, hạng nhì, hạng ba và vé đồng hạng, để chúng tôi có thể mua loại nào thì mua. Nếu không thì chúng tôi vẫn mua băng sang lại cho rẻ. Nói thật ra những băng nhạc Paris By Night hay Asia hoặc Vân Son cũng như các thứ băng nhạc khác...nó chỉ là một thứ giải trí cho vui sau đó thì vứt nó vào xó chứ đâu có giá trị gì đâu mà mua băng gốc cho phí tiền.


tuan anh

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là chúng ta nen6n mua băng chính gốc, vừa hợp với sự công bằng với những ngh65 sĩ và các Trung Tâm, nhưng tôi cũng xin có ý kiến: Ca sĩ, nghệ sĩ cũng nên xét lại gía mỗi show được mời đi trình diễn. Thí dụ như các Hội chợ từ các cộng đồng, hầu hết đều mời ca sĩ, ban nhạc về góp vui để Hội chợ được vui.. Hầu hết các ca sĩ trung bình mỗi lần về chỉ hát từ 5 đến 10 bài trong một show, thế mà Ban tổ chức của nơi mời phải trả trung bình từ 2000 đến 3000 mỹ kim, cộng thêm vé bay, khách sạn, tiền ăn uống.. đồng thời ban tổ chức cũng còn để các ca sĩ bán DVD, CD,,, nói chung là sản phẩm của mình một cách thoải mái và hưởng trọn 100%. Xin hỏi qúy ca sĩ, các cộng đồng từng 100 người đã phải chuẩn bị với bao công sức để mong kiếm được chút lời để trang trải những sinh hoạt của cộng đồng.. Một ca sĩ nếu tối đa có hát tới 10 bài trong 1 buổi trình diễn, tính ra mỗi bài hát chỉ trình diễn từ 5 đến 10 phút mà ban tổ chức phải trả từ 200 đến 300 mỹ kim cho 1 bài hát.. Không biết khi đòi gía như thế, các ca sĩ, nghệ sĩ có nghĩ đến công sức của cộng đồng vừa góp của, vừa góp công .. Không biết có nghề nào chỉ làm trong khoảng từ 5 đến 10 phút mà được từ 200 đến 300 mỹ kim hay không, hay là chỉ có ca sĩ và nghệ sĩ mới được trả thù lao như thế mà thôi.. Ước mong rằng các ca sĩ, nghệ sĩ cũng nên có lương tâm, lòng nhân đạo, tình đồng hương để nâng đỡ nhau.. Nếu chỉ kêu gọi m5oi người thương đến công sức của các ca, nghệ sĩ, mà các ca, nghệ sĩ lại tận tình "bóc lột" sức lao động của bao nhiêu người trong cộng đồng.. Năm mới sắp tới kính chúc tân niên mọi người và cũng ước mong mọi người trong cong đồng cùng tương trợ nâng đỡ nhau, cộng đồng yểm trợ ca sĩ, nghệ sĩ trung tâm bằng cách mua băng chính gốc, thì cũng xin các ca sĩ, nghệ sĩ  nhìn lại sự vất vả hy sinh của mọi người trong những dịp tổ chức văn nghệ, hội chợ để có một gía thù lao tương đối nhẹ nhàng hơn.. Nếu được như thế thì chắc cộng đồng ai cũng vui và các ca sĩ, nghệ sĩ sẽ lu6on được mọi ngượi trân qúy tài năng và sự hiễu biết của quý vị.. Chúc Mừng Năm Mới.


Hoang Anh Tu

cách đây vài năm ở vũ trường majestic, trong giờ break mọi người ra cửa để mua diã và chụp hình với nghệ sĩ, đêm đó có nhóm ca sĩ nội hoá trình diễn và bán điã (dvd).khi còn ít người, tôi tò mò hỏi giá thì được biết là 20 đô la. tôi hỏi sao đắt thế tương đương với diã cuả top hit made in USA cơ à thì họ cười cười bảo là xin ủng hộ. ca sĩ nội hóa thì thu tiền nội hoá  hợp hơn. đêm đó bất chợt đi với bạn chứ mua vé để nghe ca sĩ sì tin ghẻ thì no way. may mà chỉ có vài em made in hà lội , nhưng cũng mất sướng.


hoàng thị ngày xưa

Thiết nghĩ muốn nghe “nỗi lòng của người làm đĩa giả” thì cũng không khó lắm, cũng tại các Trung Tâm Băng Nhạc chưa chịu tích cực trừ gian đấy thôi. Vẫn biết trong mỗi băng nhạc đều có những dòng khuyến cáo với lời kêu gọi thính giả tố cáo bọn lậu, nhưng đây chỉ là việc làm lấy lệ, phải tích cực hơn mới được, tích cực như thế nào đó là chuyện của mấy ông bà chủ các trung tâm, người tiêu thụ thường không để y phân biệt băng thật băng giả, vả lại tâm ly chung là không muốn “mất công” tốn thời giờ. Xin góp một y nhỏ : -Treo giải thưởng cho những ai tố cáo đúng, giải lớn hay nhỏ tùy thuộc tầm cỡ kẻ bị tố cáo, giải nhỏ có thể chỉ là 1 cuộn băng hay cặp vé; giải lớn thì tiền ngàn, chục ngàn, hay nhiều hơn… tùy theo “tài chánh” của bọn lậu.  -Kèm theo mỗi băng nhạc bán trên thị trường nên có 1 tờ giấy nhỏ + 1 phong bì đã dán tem ghi  địa chỉ nơi gởi, trên tờ giấy in sẵn vài câu để người gởi điền vào chỗ trống.

Hầu như những nơi bán lẻ đều có bán băng lậu. Gần lễ Giáng Sinh vừa qua, tôi ghé 1 tiệm khá lớn trong 1 chợ vùng San Gabriel lựa mua 1 CD chủ đề Giáng Sinh và trên đường về mở ra nghe thì băng này còn tệ hơn băng lậu vì nó câm như hến chẳng có tiếng nhạc nào, tuần sau tôi ghé qua khiếu nại thì nơi bán cho tôi đổi băng khác, tôi yêu cầu được nghe thử nhưng chủ tiệm bảo ra xe mà thử, hơi bực mình nhưng tôi cũng làm theo và đây vẫn là băng nhạc câm, quay lại “báo cáo” lần nữa chủ tiệm lại cho đổi, sau 4 lần như vậy tôi hơi nhăn mặt yêu cầu được thử tại chỗ thì chủ tiệm bảo “đừng chọn băng Giáng Sinh nữa, lấy băng khác đi.”. Cũng đành vậy, tôi chọn băng khác và yêu cầu được thử, bà chủ tiệm cong cớn nói sẵng giọng “không phải là băng Giáng Sinh không cần thử, bảo đảm nghe được.”. Nuốt “hận” ra về, vừa lái xe vừa suy nghĩ : Mùa Giáng Sinh ai cũng muốn nghe những bài hát về Giáng Sinh, mụ này lấy “băng không” dán nhãn hiệu GS bên ngoài rồi đem bán, 100 khách mua họa chăng mới có 1 người “siêng” như mình, 99 người kia làm biếng đành thí cô hồn… Một lần khác thằng cháu 15 tuổi gọi tôi bằng bác mua 1 DVD tại tiệm bê-tê, về nhà mở ra coi thấy cảnh nhà nghèo làm chuyện thú vật, tôi giận quá định dẫn thằng nhỏ đi báo cảnh sát nhưng mẹ nó nhất định không cho.

 Mất nước là lỗi tại tôi buông súng, nhưng không bao giờ có ngày phục quốc chính là tội của bọn đầu nậu con buôn văn nghệ và lũ chính trị cúi mặt. (quocquoc)


quocquoc

Thưa anh Nam Lộc
Em thấy rất nhiều bài nhạc ngoại quốc được nhạc sĩ Vn viết lời Việt như vậy có phải là một hình thức ĂN CẮP TRÍ TUỆ hay không??? Thí dụ như bài TELL LAURA I LOVE HER  đựơc viết thành bài TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU......và còn rất nhiều....Còn về dvd ca nhạc thì các trung tâm quảng cáo rầm rộ....CÁI GÌ CŨNG NUMBER ONE...TOP TOP???? nhưng sự thật thì QÚA NGHÈO NÀN, NHẠC CŨ NGƯỜI MỚI, NHAI ĐI NHAI LẠI CŨNG BẰNG ĐÓ ÔNG BÀ mc
không có gì mới lạ....còn các ca sĩ thì 99% HÁT NHÉP...chỉ được cái KHEO HÀNG GỈA THÌ RẤT HAY VÀ KHÉO LÉO


xedap

Tại sao chúng ta chỉ chú ý về nạn mua bán băng giả (là diện) mà quên di diễm ?
Điễm ỏ đây là Giá (cost) của 1 DVD ca nhạc hỏi đắt .
Tôi ví dụ, nếu bạn mua 1 movie DVD của Mỹ bạn sẽ phải bỏ ra $25, $35, $45 cho new release và tôi cho dó là điều họp lý vì nhà sản xuất phải bỏ ra vài chục cho tói vài trăm triệu dollars cho một bộ phim, một số tiền quá lớn, nên họ phải nâng giá thành để có lời .  Trong khi đó một đại nhạc hội VN số tiền chi phí cao lắm là 1 hoặc  2 triệu dollars mà vẫn bán vói giá $25 thì xin bạn hãy làm thu? một vài phep tính hoặc so sánh thì sẽ thấy .  Bạn sẽ nói Movies của Mỹ bán cho cả thế giói coi trong khi dó DVD VN chỉ có VN coi làm sao so sánh ? So sánh đuọc chứ, tôi giả sử 200,000 người VN trên toàn thế giới mua băng gốc $25 X 200K = $5M một con số quá hời cho nhà sản xuất nếu trừ di chi phí cộng tiền bán vé thì xỉn xỉn cũng bỏ túi cho bà xã nó mừng hơn triệu dollars cho một show ca nhạc!  Nhưng sự thật lại không phải vậy bởi nạn mua bán băng đỉa giả khiến các Trung Tâm kêu Trời "lỗ quá lấy gì sống". Xin thưa, nếu bạn có thể điều chỉnh giá bán băng gốc một cách hợp lý ($15) thì tôi tin rằng nạn mua bán băng đĩa giả sẽ phải chấm dứt (bạn sẽ phải lời ít đi) . Vả lại, nếu bạn chọn cộng đồng VN là nơi để làm business thì ăn ít no lâu hoặc lấy công làm lời gì gì đó có lẽ đúng trong mọi thời đại .

Gia đình tôi là Big Fan của Asia luôn luôn mua băng gốc nhưng gần đây cũng thấy hơi mệt một chút không biết last long đuọc bao lâu nữa đây ?

                                                                                        Rễ Cô Ba Đãm Đang


nicholas nguyen

 Qua bài viết về nạn "Băng Dĩa Lậu tại Vietnam“  ở báo Người Việt. Thì cái nạn này đâu phải riêng ở VN. Bên Trung Cộng họ bán đầy ra, cũng như cảnh ở VN, người bán DVD giả ôm đi từng giỏ nhỏ và bầy bán dọc đường. Khi cảnh sát đến … là ôm túi chạy… giống như „chợ chạy“ ở VN sau năm 75.

 Tuy nhiên chúng ta phải biết phân biệt rỏ ràng hai loại dĩa DVD giả :

 1…Loại DVD giã, được sản xuất, được ép giống như dĩa thật, từ dĩa, bìa cho đến hộp, ngoại trừ không có cái HOLOGRAM LABEL mà thôi.

Loại dĩa DVD giả này được sản xuất đại quy mô với số lượng rất lớn đến cả chục ngàn dĩa. Loại này có cơ sở, có tổ chức làm ăn đàng hoàng, thường là chính là những cơ sở sản xuất DVD có giấy hoạt động chính thức hợp pháp đàng hoàng, và việc làm dĩa DVD giả này là một mới lợi kèm theo , làm lậu, copy lậu lại để tung ra thị trường. Hầu hết các loại dĩa DVD giả này đều sản xuất tại Trung Cộng, Hongkong, Ðài Loan để tung vào VN… nhất là từ Trung cộng dễ buôn lậu vào Vietnam.

Trung cộng là một ổ copy dĩa DVD giả, phim ảnh, nhạc, softwares..v.v.. đều bị copy bán lại. và bán đầy đường…. Giá một phim Âu mỹ mới ra, là đã có Dĩa DVD giả ngoài chợ rồi, giá khoảng không hơn 10 đồng tiền Trung cộng (chưa đến 2 US nếu mua lẻ). Bạn nào làm một chuyến du lịch qua Trung Cộng thì sẽ nhận thấy việc này.

Chưa kể các cơ sở làm DVD của Vietnam hay của Tàu Chợ Lớn… cũng nhào ra làm ăn lậu việc này nữa.

Chỉ riêng số lượng Việt Kiều về VN, lúc ra đều mua các loại DVD này….Tính thử xam, nếu cứ mua 10 bộ DVD của TTTN hay ASIA, họ chỉ tốn có 30 US, trong khi mua ở Mỹ là 250US…. từ đó số lượng tiêu thụ không nhỏ cho bọn sản xuất qui mô lớn như thế. Một mối lợi sẽ lớn là bao khi thêm số người trong nước tiêu thụ thêm vào?

 Ðây là cái khó khăn nhất của TTTN, ASIA, VAN SON. Theo ước đoán của tôi, mỗi DVD mà các trung tâm VN ở Hải Ngoại như TN, ASIA, VS cho ra đòi, bán cao nhất cũng chỉ khoảng 100.000 dĩa DVD cho cộng đồng người Việt trên thế gìới . Nhưng mà nếu có 50.000 dĩa DVD giả lại này do Việt Kiều đem về Mỹ lại sau chuyến du hí ở VN, thì các trung tâm bị mất đi 50.000 dĩa không bán được………cái chết là do việc này.

2..Loại dĩa DVD được đốt lại bằng Computer, loại này thường chỉ do một vài cá nhân đốt lại, thường từ bạn bè truyền tay nhau, hay từ những tiệm bán Computer…v.v.. nói chung loại này chỉ làm ăn lẻ tẻ, số lượng sản xuất không nhiều. Loại dĩa này thường không có Label, nhìn thì biết ngay dĩa đốt, copy lại.

Nhưng tại Mỹ, Âu, thì số lượng loại dĩa này cũng không ít, do cá nhân đốt tại nhà, vài chục dĩa, rồi tung bán ở các tiệm thực phẩm hay cửa hàng VN… thường với giá 7 đến 8US… theo cách kiếm ăn thêm.

Như thế, các trung tâm như TTTN, ASIA, VANSON, khốn đốn cũng phải. Ðể chống lại DVD giả này không phải không có cách trị ….:-)

Nếu dùng phương cách đàng hoàng, như kêu gọi lương tâm thì rất vô ích, hay như truy tầm kẻ sản xuất, kẻ tung phim trên net để lôi ra toà … thì không đủ tiền hay đủ sức đâu…. về tiền của và nhân lực.

Làm cách nào để những nơi sản xuất DVD giả với số lượng lớn và nơi tiêu thụ số DVD giả số lượng lớn đó đặc biệt như ở Trung Cộng, Việt Nam …. không thể sản xuất nhiều và tiêu thụ được nhiều… một cách dễ dàng được…..

Cách đó chẳng ngoài việc …. Làm sao các DVD giả đó trở thành HÀNG QUỐC CẤM là được. Kẻ mua, người bán, người xem tại Vietnam, đều không dám bán, xem công khai, người cầm đi cũng sợ….

Ðó là việc …. Lồng Hình Ảnh, Hàng Chữ, Màu Cờ có tính chất chính trị vào trong đó…hay như … Hậu Cảnh của Mỗi Tiết Mục đều có hình ảnh màu cờ Vàng …v.v...

Thí dụ như hàng Chữ chạy nhỏ bên dưới, thỉnh thoảng hiện ra ở mỗi tiết mục như những tin tức lịch sử để nhắc nhở mọi người không quên….như:

*** Chống TRUNG CỘNG  : Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam .v.v.

*** Chống VNCS : Phạm Văn Ðồng ký kết dâng Trường Sa cho Trung Cộng ngày ..

….v.v..

Chúng ta cũng biết, những Video VDV vô thưởng vô phạt thì dễ bày bán tự do…. Còn đụng chạm đến chính trị, nhất là những sự kiện có tính cách nhạy cảm là Trung Cộng, VC đều cấm cả…. nhất là tình hình chính trị, đàn áp, mất đất của VN hiện tại.

Với cách lồng hình, lồng phim, lồng hàng chữ như trên vào các tiết mục… thì kẻ Copy không còn cách nào xoá bỏ được…. nếu muốn làm cũng khó khăn và mất thời giờ.

Còn nếu vừa Lồng Hình làm Hậu Cảnh cùng chạy chữ như thế … thì vô phương sản xuất nhiều và vô phương tiêu thụ số lượng lớn được….. Càng sản xuất số lượng lớn …. Hoá ra chính họ  tiếp tay tuyên truyền chống… Trung Cộng J

Chỉ có cách đó mới diệt được bọn Copy Lậu , làm đĩa DVD giả từ Trung Cộng được…. mà các Trung Tâm Văn Nghệ của Người Việt Hải Ngoại không phải tốn kém nhiều.

Bọn làm DVD giả của Trung Cộng, VC  tự động phải giảm số lượng và ngưng thôi. .... vì sự tiêu thụ quá khó khăn. Lúc Ðó bọn VC đi bắt chính bọn chúng nó đấy !!!!!!


Lee Nguyen

   -25 đồng cho 1 DVD là quá cao, cá nhân tôi cũng không chấp nhận cho dù tôi có nhiều tiền,vì thế không cần thiết phải mua là đúng, nhưng mua từ những chỗ gian lận lại khiến sinh hoạt cộng đồng ngày càng đi vào ngõ cụt ! Không thiếu gì những người bỏ ra 20 đồng để ăn toàn chất độc vào cơ thể nhưng lại muốn tốn 2 đồng để có 1 DVD.Có lần 1 gia đình tổ chức sinh nhật tại tư gia, chi phí co thể khoãng 2000 đồng , nhưng mua DVD Karaoke để hát cũng là 2 đồng, tiền nào thì phẩm chất đó, hát không được, khách mất hứng và nhiều chuyện không vui xảy ra trong 1 dịp vui lớn nhưng do nhiều cái đầu nhỏ hình thành. Nhiều gia đình ý thức hơn trong việc giáo dục con nhỏ nên mua DVD thật và chuyền tay nhau xem, như vậy các trung tâm cũng không thể bán nhiều, điều quan trọng nhất để số đông khán giả không vì 25 đồng mà là từ những bê bối ở rất nhiều hình thức của các trung tâm, ví dụ hàng đầu là hợp tác với CS, ca sĩ vô đạo đức, chương trình tẻ nhạt,quảng cáo sai sự thật, đặc biệt các màn hài kịch thường lố bịch , vô vị của các diễn viên nên về hưu non.Quí vị nên nhớ kỹ 1 điều, ngày nay khán giả VN trên khắp thế đang chờ CSVN cáo chung , những hành vi thân cộng đương nhiên sẽ bị tẩy chay không thương tiếc, nếu muốn tồn tại, đừng tiếc những lợi nhuận không đáng để tự dẹp tiệm mà Thúy Nga Paris là điển hình. Cuối cùng giá DVD nên dừng lại ở mức tối đa là 15 đồng.


Thư Nguyễn

Thật tình mà nói " mấy ông Asia va Thuy Nga  vừa an cướp vừ la làng  " mấy ông nào cũng than lỗ mà vẫn cố gắng làm DVD cho đến cuốn 100 ? Mấy ông tổ chức bán vé " sold out " đã đủ tiền lời và dư để cho ca sĩ Karama không OK có tiền để có cuộc sống thoải mái bao lâu nay . Sau đó lai làm DVD bán ra cho thiên hạ với giá $25, với cái gía này chỉ cần 10-25 ngàn DVD là lời to rồi , DVD thì chỉ xem có 1 lần rồi quăng vô xó nhà vì ca sĩ cứ " bề hội đồng " 1 bài nhạc , MC thì cố kéo dài chương trình băng show off những người VN nằm trên kho đạn " Gò Vấp " như Bom Lady gì đó . Asia nên điều tra kỹ lưỡng về nhân thế, công việc trước khi nổ trên DVD. Teamwork and teamwork, không ai có thể làm 1 dự án mà không có team trong đó , nhất là về Quốc Phòng .Hài kick thì  không có soan trước , diễ viên hài thì thiếu văn hóa ( xin lỗi ) đã văng tục làm cho những lơp trẻ lớn lên ở Mỹ không hiếu nổi . Ông Tô Văn Lai muốn về làm ăn vơi bọn VC nên đỗ lỗi cho vụ làm DVD giả, thật ra tệ nạn làm đồ giả đã có từ ngàn năm nay , DVD phim Mỹ chưa có ở đây mà bên Trung Quốc đã có rồi, tại sao Netflix , RedBox vẫn sống, mặc dù họ chi ra bạc triệu để làm phịm . Asia va PBN nên noi gương họ mà làm business..Thứ nhất là đừng nên mang cái tôi ( giới thieu những người VN như Bom Lady, lena Nguyen ...v.v.. ) Thứ hai là nên cải tổ nền ca nhac trong giơi ca sĩ, không nên ăn trộm nhạc  Mỹ và karaOK, thứ ba nên chuyển hướng đề tài " lính tráng " sang 1 đề tài mới mẻ khác hơn cho hợp vơi cuộc sống cơ cực bên xứ ngươi. Vài dòng thiên nghĩ và ý kiến cho MC Nam Lôc.


Nguoi di cu

Ma^'y trung ta^m than phie^`n ve^` bang gi?a xin hoi? trung tam co' tra? tie^`n cho ca si d+a`ng ho`ang kho^ng?  Nhie^`u ca si than phie^`n pha?i ha't free nhie^`u khi phai d+o'ng tie^`n cho trung tam thi mo'i d+uoc mo`i .  Co`n ca si va` trung tam tha^u nhac My~ ma` kho^ng tra? tie^`n ta'c quye^`n nhu vay co' pha?i la` an ca'p hay kho^ng? Xin take2 dang giu`m to^i kho^ng co' font VN.


Bang Lau

ý kiến của một độc giả gửi đến ông Tô-Văn-Lai tuần trước trên báo Người Việt Online tôi thấy rất là độc đáo, Quý Vị (những trung tâm phát hành băng nhạc, dĩa DVD) hảy biến mỗi cuốn DVD thật của mình thành một tấm vé số, và mỗi lần xổ số nên thực hiện vào một tuần trước khi phát hành dĩa DVD kế tiếp. Nếu vẩn chưa có ai trúng giải thì số tiền đó dồn vào đợt xổ của lần sau, số tiền trúng càng cao thì khách hàng háo hức mua dĩa thật sẽ càng nhiều. Nên chia lô trúng ra làm nhiều giải đồng hạng thay vì một giải độc đắc để nhiều người có cơ hội trúng hơn, và cách xổ phải rỏ ràng minh bạch, được thông báo rộng rải để tránh sự dị nghị, thắc mắc của mọi người.  

Nếu Quý Vị kêu gào "ý thức lương tâm, đạo đức", "xót thương anh chị em nghệ sĩ"  v.v. thì tôi e rằng điều đó có vẻ hơi mơ hồ và ít được mọi người thực hiện cho bằng cái lợi thực tế là cơ may trúng số từ những cuốn DVD thật.  Và như ý kiến của độc giả Tuấn Anh ở trên, một sự thực rất rỏ ràng là phần lớn các dĩa DVD chỉ đơợc coi qua một lần rồi vứt bỏ vì không có không có giá trị gì cả. Thậm chí có nhiều chương trình, nhiều tiết mục, nhiều mẩu đối thoại rất chói tai  khiến khán giả không bao giờ muốn con cái mình phải nghe, không muốn coi lại lần thứ hai !    


Việt

Tôi cũng đồng ý rằng. Giá một DVD gốc nên dừng lại ở mức $15 là vừa. DVD liveshows của các ca sĩ hàng đầu thế giới như Maddona, Kelly Minogue, Usher hay Mariah Carey cũng chỉ từ $15-20. Trong khi các ca sĩ mình "ta hát ta nghe" thì tới $25/DVD thì rõ ràng là hơi ép đồng bào rồi! Tôi tin là chả có TT nào phải phá sản cả nếu mỗi DVD giá $15, sức mua sẽ tăng lên khi chất lượng của băng gốc và băng giả là sự khác biệt, thâm chỉ tôi nghĩ sẽ có nhiều TT mới hơn, và các ca sĩ Vietnam nên mạnh dạn bước ra các thị trường âm nhạc ngoài cộng đồng người Việt sẽ thấy thoải mái hơn cho cả ca sĩ và người thưởng thức. Nhiều lúc cứ "ta hát ta khen" không biết có hay thiệt không đó!


Trung Đức

Noi di thi cung phai noi lai cho ro rang.Noi chung nguoi mua bang dia lau va cac nghe si cung nhu trung tam to chuc ca nhac deu khong lam dung luong tam cua minh dau,tat ca deu vi tien ca ma thoi.Nay nhe!Nhung bai hat ca si hat, ho va cac trung tam co tra tien cho nhung nguoi sang tac mot cach cong bang khong.Nguoi nghe si ho sang tac ra bai nhac bang tim oc cua ho cung chang duoc dong bac nao hoac nhieu lam la chi nhan duoc tuong trung vai ba tram bac goi la cho co ma thoi,the thi cung chang nen trach nguoi ta mua bang dia lau ve xem.Nhieu nghe si con ket o VN song trong ngheo tung nhung trong so ho bao nhieu nguoi nhan duoc tien tu nhung bai nhac cua ho viet ra ma gioi ca si va nhung trung tam o day da dung no ma khong tra tien."Tien trach kt,hau trach nhan" la vay do.Nen cong bang voi nguoi,roi nguoi moi cong bang voi ta.


Hoang Tho Hung

Làm gì có “đĩa thật”!

     Những ý kiến của ông Nam Lộc có đúng, nhưng là đúng về phía những người làm business (Asia, Thúy Nga, Vân Sơn…), chứ không hẳn là đúng và không có sức thuyết phục đối với người tiêu thụ. Lý do:

     Nói về sự sòng phẳng thôi thì các “trung tâm” sản xuất DVD ca nhạc này…còn lâu mới sòng phẳng: bán hàng “giả” mà lại muốn khách hàng mua đĩa “thật”. Chỉ nêu một hai ví dụ:

     - Ca sĩ chỉ cốt ăn mặc sao cho hấp dẫn, còn hát thì “hát nhép”: cái miệng chỉ nhóp nhép theo tiếng hát được thu sẵn. Cái trò này vừa gian lận, vừa dối gạt, vừa tỏ ra xem thường khán giả.

     - Kịch cọt thường chỉ lập lại những động tác uốn éo chọc cười rẻ tiền của các diễn viên từ…hơn 50 năm về trước, và những lời đối đáp tục tĩu hạ cấp (sức mấy mà dám diễn ở các sân khấu trong nước), khiến phụ huynh phát ngượng và phải tắt máy hoặc vặn nhỏ lại để con cái không phải nghe.

     Hát hò, múa may như vậy mà vẫn thích gọi nhau là “các anh chị em nghệ sĩ” (làm cho những nghệ sĩ chân chính phải khước từ danh xưng “nghệ sĩ” của mình, vì sợ bị…đánh đồng).

     Thiết tưởng đã đến lúc các nhà sản xuất thương mại ở lãnh vực ca nhạc cần phải xem lại sản phẩm của mình, để tìm ra câu trả lời cho vụ “đĩa thật, đĩa giả”.  Tất nhiên là người tiêu thụ cũng phải cân nhắc (và tiếc tiền) khi phải bỏ nhiều tiền để mua những đĩa có nội dung “giả” (hay “dỏm”) như vậy. Nói cách khác, mua đĩa lậu, đĩa sang lại thì đỡ tiếc tiền, vì cho dù là đĩa gốc thì cũng là đĩa…giả (như đã dẫn ra ở trên).

     Làm gì có “đĩa thật”! Hoặc, gọi cho đúng là “đĩa thật, hàng giả”.

     Kể cũng lạ đời! Bán ra “hàng giả” mà lại đòi khách mua “đĩa thật”, và còn đòi đúng giá nữa chứ.  Xin lỗi, “hàng giả” mà thu được về “tiền thật” là quý lắm rồi, còn đòi gì nữa!


Ngô Lực

Xin hỏi các trung tâm và ca sĩ khi xử dụng các bản nhạc của các nhạc sĩ thì có trá tiền tác quyền cho "tài sản trí tuệ" của họ không ? Hay là chỉ "ăn cắp" của họ rồi bán lại với giá cắt cổ cho đồng bào ? Nói đi thì cũng phải nghĩ lại .

Nội dung của các dĩa DVD thì cứ xào đi xào lại bổn cũ . Càg ngày càng nghèo nàn về nội dung, rồi tự khen tự sướng lấy . Tạo ra một cái niềm tự hào rất giả tạo cho ngươi xem - Những người ít có dịp mở mắt trông ra các CĐ khác trong dòng chính của xã hội mình đàng sống !

Khi có dịp "thưởng thức" các băng DVD của TN hay Asia ...Tôi thường coi phần mở đầu ... rồi FF cho tới cái phần Kịch . Xong kịch thì coi như đã xong . Còn phần nhạc thì "tới lui cũng chừng ấy " . Lâu lâu "bị" nghe các bà ngoại cứ dấm dẳng vào tai những bản tiền chiến ... Tới độ tôi có cảm giác là các trung tâm hình như tiến cử nhau vào show bằng bè phái hay bằng con đường bè bạn ... Vô hình chung đã dìm các tài năng trẻ khác !

Nói chung tính cách làm ăn này có phần "manipulatíng" cái thị hiếu đơn giản của khách hàng hơn là tập trung vào phần phát triển văn hóa nghệ thuật VN vào trong dòng chính! Thấy kiếm ăn được thì cứ "mần" hoài . Lâu lâu lại ca bài con cá sống vì nước ....Nghe phát wải !


O^ng Ta'm

Tôi thấy nhiều vị đang bào chữa cho thói "ăn cắp" thật trẻ con cứ như là thằng gian bị bắt thì lập luận "tại nó để hớ hênh chứ tui nào muốn".Cách tốt nhất là tuyệt đối đừng xem nếu thấy quá mắc,thấy ăn mặc lố lăng quá,thấy hát nhép hay rũ rích...


Phillip

Mấy Người thiệt là rảnh rang quá , Trung tâm nào khai trương hay trung tâm nào đóng cửa thì cũng vậy thôi . Cuối cùng là cái cộng đồng tị nạn khốn khổ này nuôi béo đám ca sỉ và bầu show từ trong nước ra hải ngoại .

Bà con cứ nghĩ lại mà coi , cái trung tâm Thuý Nga lúc chân ướt chân ráo ra hải ngoại , ai đã nuôi dưỡng và hổ trợ chúng nó trở nên giàu có như vậy ? Có phải là do những người tị nạn cộng sản không . Thế mà cuối cùng chúng thế nào ? chúng cũng tát vào mặt những người cưu mang chúng bằng cuốn Video P 40 ( B40 ) Sau đó thì chúng lại lén lén đưa đám ca sỉ VẸM lên sân khấu Thuý Nga . Điển hình là ca sỉ VEM nằm vùng Ái Vân để cho bà con quen măt với giọng ca VEM . Rồi Ái Vân cũng hiện nguyên hình là đặc công văn nghệ do cộng sản tung ra hại ngoại . Để  rồi Hương Lan, Elvis Phuong , Đức Huy , Duy Quang lũ lượt kéo nhau vê Viềt Nam hát cho VEM nghe .

Cộng sản Việt Nam rất coi trọng mặt trận văn nghệ , một tiếng hát có sức mạnh hơn cả một sư đoàn thiện chiến . Việc Tô Văn Lai có móc nối hay ra mặt theo Việt Cộng vấn đề chỉ là thời gian khi băng nhạc Video ca nhạc len lõi vào từng gia đình VN hải ngoại với bọn ca sĩ VEM . Thì cộng sản bất chiến tự nhiên thành  .

Các ca sỉ hải ngoại chỉ có Nguyên Khang và Diễm Liên là dám can đãm từ chồi bỏ show không diễn khi biết có phái đoàn VEM đang ngồi dưới sân khấu , còn lại thì nhắm mắt rống và khoe eo khoe đùi cho khán giả xem , thậm chí còn về VN hát nữa mới ghê . Như con cò mắc mưa Gò Công Phương Dung .

Ôî cái dân tộc VN khốn khổ này , cái đất nước nhỏ nhoi này anh hùng thì ít mà thằng khùng thì nhiều . Cả một bọn xôi thịt , miệng thì  la hét chống cộng , ấy vậy mà cộng sản đưa ra chút xíu quyền lợi nào là vội vàng chụp lấy mà quên đi những ngày trốn chui trốn nhũi bỏ nước ra đi để chạy trốn chủ nghĩa cộng sản  .

Ai biểu ngu bỏ tiền ra nghe ca sỉ VEM , ca sỉ thân cộng hát thì ráng chịu trung tâm nào đóng cửa thì đóng cho rồi , Hỏng có văn nghệ bà già này cũng đâu có chết vì hỏng có ca sỉ hay hỏng có DVD của Thuý Nga . Thuý Nga có bị dẹp tiệm là hợp với lẽ trời, đó là bài học cho những bọn xôi thịt đi đêm với kẻ thù là CỘNG SẢN VIỆT NAM   


Bà Ta'm

_Tôi sống ở Bắc California, Có 1 số show trên TV là tôi cấm thằng con mới hơn 10  tuồi xem;  ...đễ cho khán giã biết có phù hợp với lựa chọn của mình hay không: vì tôn trọng cái ảnh hưởng và sở thích,  và vì lứa tuồi của thành viên trong gia đình khi đang xem T V...Các Đài TV của USA thường hay có dòng chử cảnh báo trước về nội dung bạo lực, rùn rợn, hay xx của chương trình v v...

-Tôi cũng không cho và không muốn thằng con xem cái gọi là "Hài Kịch"  của đa số diễn viên Hài-kic̣k Việt Nam ngày nay ...ít nhất là cho đến khi nó được trên 18 tuổi thì đễ nó tự quyết định ! Chính vì điều nầy , đã làm tôi tránh mua những CD, DVD cuả các chương trình "Ca-Nhạc" Việt Nam...vì không lẻ đang xem đến chương trình "Hài-Kịch" thì "Cấm" ? ...Hội chợ "Xuân" có hài kịch ...thì tôi không chở thằng con đi xem! xưa, có Có lần lở xem ...đến đoạn ...cũng toàn là uốn éo thân người và sử dụng kiểu hài " 1 ngàn chín trăm...hồi đó" ...đến đọan tên tiếng Việt khi đọc qua English trở  thành Tục Tiểu...mặc cho khán giã "im Lặng" ( Im Lặng=chắc chắn có tḥật nhiều khán giã bất mản...vì nhiều người đem con còn nhỏ đi xem "hài kịch" ) ! ...tôi lo chạy vòng vòng trong cái sân rộng để tìm cho ra thằng con trai ...và dẫn nó đi, Rời khỏi "sân khấu hài kịch" ngay lập tức.


Thanh

Các nhà sản xuất phim và ca nhạc DVD cua Mỹ tuy kinh phí cao, nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ lại quá lớn.  Họ làm DVD không chỉ cho dân Mỹ mà cả thế giới xem.  Chỉ riêng 300 triệu người Mỹ đem so sánh với chỉ vài triệu người Việt Kiều thì đã lớn hơn gấp gần trăm lần.  Chưa kể khi công chiếu ở rạp thì tiền bán vé đã vượt quá tiền đầu tư.  Cho nên tuy họ bán $25-$35-$45, nhưng lợi nhuận của họ là khổng lồ, và tất nhiên cát sê của diên viên cũng vậy.  Các trung tâm ca  nhạc Việt Nam ở hải ngoại tuy số tiền đầu tư cho mỗi chương trình chỉ vài triệu, nhưng họ đã tính đến thị trường người Việt tại Mỹ và rải rác khắp thế giới cũng chỉ vỏn vẹn vài triệu mà thôi. 


Mai

 Chỉ việc mua DVD nó cũng đã thể hiện văn hoá của con người! DM, nếu đĩa mắc tiền, không mua, chứ sao lại mua của ăn cắp! rồi còn chê!

Cái market của người đàng hoàng, mua dĩa gốc rất là nhỏ; họ phải bán giá $25; do you know the economy of scale?
 
Nếu người Việt có lòng tự trọng, danh dự, muốn coi dvd thì mua đĩa gốc thì giá họ có thể giảm xuống còn 15, 20 hay họ làm show lớn hơn.
 
I despise parasites and thieves,  loại ưa mua của ăn cắpthese are looser..

Kan

 Nếu có một sự việc nào đó phải nói hay phê bình thẳng ra chắc chắn không vừa lòng một số người. Nhất là khi sự phê bình đụng chạm „tự ái cá nhân“ hay cao hơn nữa nếu đụng chạm đến „tự ái Dân Tộc“ – khi người nói đó là người Việt.

Nhưng mà nếu người nói đó là … người Âu Mỹ thì sao ? … trả lời hay im lặng , nếu nó đụng chạm đến tự ái cá nhân, dân tộc.

Quả thật, trên net, trên trang WEB, chúng ta có thể đọc thấy rất nhiều đến tin tức liên quan đến Vietnam, hay đến người Việt. …tốt tôi không đề cập ở đây , nhưng nếu xấu … thì có nên nói ra hay không ???

Không phải vì cái nguyên nhân „ dân trí „ hay „bản chất dân tộc“ hay không … mà khiến con người, cộng đồng, dân tộc, đất nước Vietnam không phát triển được !!!

Trên mặt kiến thức lẫn ý thức…..

Chúng ta hiểu thế nào, nghĩ thế nào, khi chế độ CS Vietnam hiện tại…. hầu như tất cả những những quyết định, nghị định, án lệnh, hành xử .v.v. của nhà nước, của bộ, của toà án, của công an, của cán bộ … đều là Vi Hiến và Vi Phạm luật cả, vi phạm ngay cái luật mà do chính họ đưa ra … đó là việc trong nước.

Ngay đến chúng ta là người ở nước ngoài, ở Âu, ở Mỹ, ở Úc..những nước luật pháp kỷ cương phân minh ….mà cái ý thức, cái kiến thức …cũng không khác người ở trong nước hay sao …!

Nếu mà giống như người trong nước, thì quả thật …cái đất nước hay ngay chính con người  „4000 ngàn năm Văn Hiến“ vẫn  nghèo hèn, lạc hậu, chấm tiến ….cho đến bây giờ … thì đúng là do „bản chất dân tộc rồi „.

Ðọc nhiều những tin trang WEB … bằng tiếng nước ngoài, anh, pháp, đức.v.v. sẽ nhận thấy họ nhìn người VN thế nào ! …. Trong khi tin tức về những dân tộc khác thì rất ít. Từ việc người việt ăn cắp, buôn thuốc phiện, trồng cần sa, buôn người, giết người ….v.v..

Bạn nghĩ sao khi chính người Âu Mỹ nói „người Vietnam của mày chuyên môn ăn cắp, hay chuyên trồng cần sa“ như tại Anh, Ðức, Mỹ, Canada, Tiệp.v.v. !!! … phải đánh lộn hay im lặng !

Ðó là những chuyện quá lớn, cải không xong, bào chửa không được.

Ngay chuyện nhỏ nhất là ….. ăn cắp, tiếp tay ăn cắp .. lặt vặt … thì sao đây ! khi mà cái tin nhân viên phi hành đoàn máy bay Air Vietnam chuyển hàng ăn cắp tại Nhật, hay buôn hàng lậu từ Úc .v.v.. đăng trên các báo ngoại quốc..v.v.

Bạn nghĩ sao như tại bên Ðức, Berlin, một phỏng vấn của radio cho biết, người Vietnam bước vào siêu thị … bị nhìn, bị dò xem như một tên ăn cắp !!!!.... chỉ vì nó xãy ra quá nhiều !

Tôi có xem một DVD mới của Jacky Chang, mô tả một đám dân nghèo từ Trung Hoa trốn qua Nhật sinh sống. Trong một đoạn phim, có một cảnh, cửa hàng người Nhật bày hàng trước cửa tiệm, không ai trông xem, ai mua lấy hàng rồi vào nhà trả tiền  … và cuộc đối thoại trong phim như sau „ Người Nhật rất tự trọng danh dự, nên không ai ăn cắp ….Ăn Cắp ở đây chỉ có người VietNam qua đây thôi ! 

Quả thật rất „đau“ khi nghe và đọc hàng chữ dưới phim.

 Ðiều đó cho thấy rằng ….“cái tự trọng của con người Vietnam rất kém, và cái vi hiến, phạm luật của chúng ta rất nhiều „ dù ở bất nơi đâu, từ trong nước cho đến ngoài nước, từ cấp cao như Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng …. Cho đến dân đen.

 Tôi rất đồng ý quan điểm của bạn Phillip. „ Sự bào chữa cho cái thói Ăn Cắp thật trẻ con“… cho rằng có lý luận với bất cứ ngôn từ hay ho nào đi nữa , thì đó cũng là một sự ngụy biện cả .

Luật pháp không thể binh vực được cho lý do“ Ðói quá nên ăn cắp dù là ăn cắp một ổ bánh mì, hay nghèo quá nên ăn cắp“.

Hoá ra cái bệnh ăn cắp ăn xâu trong con người Vietnam. Không biết có phải là bịnh của người sinh đẻ tại VN… (?) …như Cán bộ cao cấp, thủ tướng, chủ tịt nước, dân đen trong ngoài …. đều là ăn cắp ! ăn cắp lớn như ăn cắp tài sản đất nước, ăn cắp công qủy, ăn hối lộ cũng là ăn cắp … đến nhỏ nhất … copy vài dĩa DVD đem bán … cũng là ăn cắp.

 Tuy vậy, cũng còn an ủi là không phải tất cả người VN như thế, mà nó nằm ở sự giáo dục ... điển hình như trường hợp gia đình anh chị Thụy như anh NL kể ở trên.... Bằng chứng đó cho thấy hàng con cháu Việt sinh đẻ tại nước ngoài, tại Âu Mỹ Úc có đầu óc trọng danh dự, trọng của công, trọng pháp luật nhiều lắm.... đó là điều rất mừng.

Ngay kẻ viết này cũng gặp một trường hợp xãy ra trong gia đình như thế. Tôi là đi thăm gia đình tại Canada, gặp ba đứa cháu, đưá lớn nhất 11 tuổi, đứa kế con gái 10 tuổi . Thấy chúng thích xem phim Mỹ, bố mẹ không khá lắm ít khi dẫn chúng đi vào rạp để xem. Ông Bác bèn đi mướn vài cuốn DVD phim Mỹ về cho chúng xem.... lúc thấy phim hay để lưu giử lại vì ông bác chúng tiếng anh lỏm bỏm, nghe không hiểu hết như chúng, để có thể xem lại...mới hiểu... bèn đem đốt lại ... lúc vừa ngồi làm cái việc Copy lại ... thì con cháu gái 10 tuổi ngồi cạnh đã nói ngay „Bác ơi, dĩa DVD này họ không cho phép mình đốt lại... nó có ghi hàng chữ này ...!“

Lúc đó thật sự tôi tỉnh ra ...!  và trả lời nó „ừ nhỉ, bác không để ý ! „

Nghe chúng nói thế ....quả thật lòng rất mừng ... vì chính mình cũng không nghĩ mình phạm luật. (thật sự ở nước một số nước Âu Châu, việc Copy sao lại thì được cho phép ....nhưng mà chỉ được dùng riêng trong gia đình với hình thức lưu trữ mà thôi, và chỉ một bản copy duy nhất, chỉ không được phép copy nhiều để đem bán.).

Nhớ lại trường họp tôi, và trường hợp anh chị Thụy kể trên, quả thực rất mừng là con cháu giống Việt sau này sinh đẻ tại nước ngoài, ngoài trình độ, kiến thức thì cái ý thức, cái danh dự và tự trọng, tôn trọng pháp luật, tôn trọng của công cao hơn ông cha chú nhiều lắm.

Chúng sống trong một xã hội tốt đẹp, giáo dục tốt, chúng là nhũng con người tốt của xã hội, đất nước cần nhiều những con ngưòi đó Chả trách là tại sao đất nước họ phát triển tốt đẹp.

 Ông cha của chúng lớn và sống trong một xã hội nhiễu nhương, cái kinh nghiệm nếu có chỉ là „ăn người, ăn luật“....và trở thành vô luật, hay trên luật......từ đó các đời kế tiếp .... „làm gương cho nhau để bắt chước.“

„4000 năm văn hiến“ không hơn được 200 của Hoa Kỳ !... nhiều khi tự hỏi và tra sách vở để cố hiểu „4000 năm Văn Hiến „ là cái gì ?  vẫn không tìm thấy câu trả lời, ở Việt Nam có Văn Hiến, nhưng  ở những nước khác ...tôi chỉ tìm được chữ Văn Hoá và Văn Minh mà thôi... hoá ra VN ta hơn thiên hạ một cụm chữ...

 Từ đó „ Văn Hiến“ hay có  lẽ  là „Văn Hiếm“ ... nên „hiếm có lắm“, nên chẳng ai giống mình... vì thế VN có nhiều tên tuổi ....cái nhỏ nhất là „ăn cắp“ cái lớn nhất là „ăn cướp“..tất cả chỉ có chữ „ăn“ nên xã hội không tốt, đất nước không khá là vậy....... dù là .....4000 năm ....Văn ... . . .....


Lee Nguyen

Haaaaa.haaaa..rất đồng ý với bạn Phillip...Tôi luôn luôn áp dụng công thức: KHÔNG MUA,KHÔNG XEM,KHÔNG THÈM....Nếu có ai cho FREE thi tôi sẽ....EM KHÔNG LẤY....Để tiền đi ăn phở 50% off coi bộ dzuiiiii à nhe.


Xedap

Asia hay Thu'y Nga gi` cu~ng va^.y, no^.i du.ng qua' cha'n. Nha.c cu~ ddu+o+.c xa`o la.i ba(`ng gio.ng ca kha'c. Sau 75, ne^`n ta^n nha.c VN dda~ ca.n kie^.t nha^n ta`i va` sa'ng kie^'ng.  DDo'ng phim cu~ng nhe'p, ha't cu~ng nhe'p, cho coi kho^ng cu~ng cha'n.


justin

Bác Nam Lộc ơi ,  đọc bài viết kể về nổi lòng người mua đỉa giã để tặng các ca nghệ sỉ của bác mà lòng cãm thấy buồn và nhục cho thân phận tất cả những người khán thính giã ăn xin chử ký người ca sỉ ái mộ mà còn bị sỉ vã . Buồn nhất có thể làm cho những gia đình khán thính giã lao động chân chính , trong đó có gia đình cháu đọc qua có cãm giác không còn có mấy thiện cãm với các ca nghệ sỉ nữa, xin lổi bác Lộc nhé . Bởi vì cháu là người cũng ái mộ các ca nghệ sỉ Việt Nam, và gia đình cháu lại thường đi xem các show live của Trung Tâm Asia . Bây giờ làm như có khoãng cách giữa người khán thính giã và giới ca nghệ sỉ . Rất tiếc ca sỉ Nguyên Khang thì ba mẹ cháu thích nhất và có thể đã xem như là thần tượng của ba cháu . Nhưng qua câu chuyện của bác Lộc viết kể làm cho gia đình cháu không còn thích ca sỉ Nguyên Khang nữa . Nếu so cái job của các ca nghệ sỉ đi ca hát phục vụ khán thính giã dù sao cũng nhẹ nhàng hơn người lao động chân chính mà lại hưỡng tiền show rất cao , mọi ai cũng đều biết .Mẹ cháu nói là lợi tức thu vào của những ca nghệ sỉ thường hằng năm so ra hơn cã nhà cháu làm việc là ba jobs cộng lại cũng không bằng . Trong thời gian qua kinh tế đi xuống thì dân lao động chân chính lo sợ bị kéo nhà , nhưng các ca nghệ sỉ vẩn có show đều. Tuy kinh tế có khó khăn trong nhiều năm, nhưng hầu hết những người đến xem bỏ tiền ra mua vé vào xem những lần tổ chức Show diễn của các Trung Tâm thì đa số toàn là những gia đình lao động chân chính , còn những gia đình trung lưu thì hầu hết họ phải lo kiếm tiền .Vì thế giới trung lưu và thượng lưu đâu có thời gian để đi mua vé xem các ca nghệ sỉ . Nói về đồng tiền của giới thượng lưu thì chắc chắn là không bao giờ bỏ ra , dù chỉ một đồng để mua vé vào cửa xem show. Không biết các ca nghệ sỉ và MCs có ai theo dỏi thống kê việc này không ?
 
 Tóm lại các ca nghệ sỉ phục vụ văn nghệ chỉ lấy tiền được tầng lớp lao động phổ thông có mức lợi tức vừa và thấp là thành phần chính trong mọi xã hội . Vì thế chuyện kể bác Lộc nói rằng Nguyên Khang tranh chấp với một vị khán thính giã đã từng ái mộ Nguyên Khang , chỉ vì xin một chử ký trên một cái DVD giã gì đó , thì thật là buồn cho vị khán giã đó và làm ảnh hưỡng đến cã trăm ngàn khán thính giã đã từng yêu quí Nguyên Khang trên khắp năm châu.
 
 Là một gia đình khán thính giã từng ái mộ Nguyên Khang , khi đã đọc qua bài viết của bác NamLộc cũng cãm thấy buồn và tự ái riêng. Buồn là vì cái nghề của ca nghệ sỉ đã kiếm tiền nhẹ nhàng dể dàng , so ra cũng không nặng nhọc là bao nhiêu, nếu đem so với người lao động kiếm được thu nhập lợi tức chân chính đứng ngồi trong các công xưỡng như ba mẹ của gia đình cháu . Để được thay đổi với những thời gian làm việc mệt nhọc tại nơi công xưỡng là bù lại bằng thời gian giãi trí, qua những ngày nghỉ  thì thỉnh thoãng chờ có dịp các Trung Tâm ca nhạc tổ chức show văn nghệ , thường là Trung Tâm Asia dù lưu diễn bất cứ nơi nào thì gia đình cháu đều có mặt đặt mua vé vào cửa xem , đồng thời để ũng hộ các ca nghệ sỉ mà gia đình cháu yêu mến , trong đó có ca sỉ Nguyên Khang . Bây giờ thì qua bài viết của bác Lộc , đã làm cho gia đình cháu phải nghỉ lại và chắc không còn ái mộ ca nghệ sỉ nửa , bởi vì ca nghệ sỉ xem thường người khán giã như Nguyên Khang, bởi vì NKđã đặt nặng vật chất là tiền hơn là tinh thần phục vụ đem đến những người khán thính giã đã từng ái mộ yêu mến NK .
 
 Về giá bán đỉa CD-DVD của chương Live Show thì cháu thấy giá quá cao, nếu bán khoãng $10 là vừa tiền để dành của chúng cháu . Bác Nam Lộc thử tính xem nha , ví dụ bác tồ chức một Show nhạc nhé . Bác đã bỏ vốn ra để tổ chức show nhạc đó . Sau khi tổ chức xong bác đã lấy lại cả vốn và lời rồi . Nếu bác muốn làm đỉa DVD của show nhạc đó là để bác kiếm thêm tiền thu nhập riêng ,chứ đâu có tính vào giá tiền giống như mua vé vào cửa xem live show được . Vì thế bác phải bán giá sau cho nó phù hợp cho người thưỡng ngoạn không có điều kiện đi xem live show của bác chứ . Nguồn thu tiền thật tế từ Live Show nhạc đó của bác tổ chức , tính ra thì gia đình cháu cũng như toàn thể những khán thính giã khác đã mua vé vào cửa xem tức là đã trã tiền trình diển live show của chương trình ca nhạc đó rồi . Ví dụ như sau cuộc xem live show đó , gia đình cháu đi về nhà muốn xem lại hoặc muốn lưu lại một kỷ niệm gì trong chương trình của show nhạc đó mà bắt buộc phải đi mua một đỉa CD-DVD với giá gần bằng giá vé bán vào cửa thì không hợp lý . Theo cháu thì các Trung Tâm Tổ Chức Ca Nhạc nên xem lại giá bán ra những loại DVD đã live show rồi . Nếu không nghiên cứu tâm lý hoạt động kinh doanh thị trường thì sẽ sớm dẹp tiệm . Nguyên nhân dẹp tiệm bởi vì khán thính giã sẽ than trách dần dần lan truyền vận động với nhau từ bỏ bớt đi xem các ca nghệ sỉ trình diển nửa và không mua đỉa CD-DVD của Trung Tâm đó nửa , và khán thính giã sẽ ùa nhau đi tìm xem các Trung Tâm mới nào rẽ hơn và có lập trường bảo tồn văn hóa Việt Nam tại Hải Ngoại tốt hơn và nhiệt tình ủng hộ hơn là những Trung Tâm lớn khinh thường khán thính giã giống như bài viết của bác Lộc.
 
 Stephanie Nguyen


Stephanie Nguyen

Không cách nào cấm làm băng giả, cũng không cách nào cấm mua băng giả. Băng tung ra thị trường để kinh doanh dù là nghệ thuật cũng phải chấp nhận thực tế của thị trường như mọi sản phẩm khác tốt, xấu giả , thật đều có cả, tất nhiên tiền nào của đó. Người mua có toàn quyền chọn lựa. 
Các trung tâm muốn tiêu thụ băng nhạc do mình sản xuất nên phối hợp với các đại lý phát hành làm những việc sau đây:
1- Sau khi xem live show,  ai giữ cùi vé lại đến các đại lý mua băng gốc hoặc đặt mua trước sẽ được bớt bao nhiêu đó 
2- Mua liên tục bao nhiêu cuốn sẽ được miễn phí một cuốn hoặc một vé xem live show chẳng hạn
3- Mua liên tục bao nhiêu cuốn sẽ được TT làm cho một album chụp hình với thần tựong ca sĩ, hát với thần tượng ca sĩ , quay ngoại cảnh với ca sĩ  vv...
Nói gì thì nói TT sản xuất băng nhạc là kinh doanh. Nếu muốn việc kinh doanh phát triển phải nghĩ đến quyền lợi giới tiêu thụ bằng cách khuyến mại, chứ không thể kêu gọi suông.
 


Nhoi

169775483
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe