Võ Nguyên Giáp và 4 Điều Tiết Lộ
Trần Khải Thanh Thủy
Ngay thời kỳ còn là giáo viên trường làng, với tư cách là con của cựu chiến binh, một người nổi tiếng với thành tích ... hiếu thắng, thích tranh luận, từng làm cho các thầy dạy mình (trường Lục quân khoá 4) nhiều phen... đớ lưỡi, cứng họng, đờ hàm, vì không trả lời nổi câu hỏi hóc búa của bố tôi, vốn xuất thân là con quan - học rộng, tài cao con nhà nòi (ông tôi thường được gọi là thầy phán, tức thông dịch viên cho nhà nước đại Pháp, lương mỗi tháng 5 cây vàng, con cái học hành đỗ đạt, có cả tá con sen thằng ở trong nhà), ông đã thực sự gây được ấn tượng trong tầng lớp bạn bè cùng học cũng như các thầy cô, trong đó có tướng Giáp. Vì thế, ngay cả khi ông đã mất, bạn bè vẫn tiếp tục qua lại hỏi thăm, giúp đỡ gia đình tôi. Cũng vì thế, hai mẹ con tôi nhiều lần được theo những người bạn của bố vào thăm tướng Giáp tại nhà (số 25 Hoàng Diệu) cũng như trong các cuộc họp truyền thống của trường Lục Quân vào ngày 15-4 hàng năm. Khi đó, ông thường xuất hiện trước đám đông trong bộ đồ sĩ quan quân đội, nổi tiếng với câu nói hóm hỉnh: "Năm nay mình đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng vẫn là một thanh niên già, vẫn có thể cưỡi ngựa, trèo đèo lội suối như thời kỳ còn ở Sông Công, Núi Guộc (Thái Nguyên), nơi trường Lục quân Trần Quốc Tuấn đóng quân.
Sau đó, tôi chuyển sang làm phóng viên báo đảng, cũng là phóng viên nữ duy nhất của toà soạn báo Cựu Chiến Binh, nên càng có điều kiện tiếp xúc với tướng Giáp nhiều hơn (vào các dịp lễ thượng thọ, sinh nhật, lễ, tết v.v) ..một trong những lần đó là ngày sinh lần thứ 84 của ông. Giữa các đoàn khách nườm nượp ra vào, đa phần là bộ đội lính tráng, ông vui vẻ hồ hởi bắt tay từng người, nhận của học trò Nguyễn Thuỵ Ứng (dịch giả Sông Đông êm đềm 4 tập), một bức tranh khổ rộng chỉ duy nhất một chữ thọ với 1.000 kiểu viết khác nhau. Cuối cùng, dường như không nén nổi xúc động trước sự quan tâm đặc biệt của mọi người, ông cất giọng trầm, đục kể lại:
- Tôi đã tưởng sẽ đem những điều bí mật của mình xuống mồ, nhưng tôi không ngờ trời cho tôi thọ đến vậy. Vì thế, trong lần sinh nhật lần thứ 84 này, tôi xin tiết lộ 4 điều bí mật trong cuộc đời tôi để anh em biết. Lập tức cả căn phòng lặng phắc, nghe rõ cả tiếng gió lao xao trên các tàu lá dừa ngoài vườn.
Điều thứ nhất - ông kể: Năm 1971, còn gọi là chiến dịch đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị. Khi đó, tôi vẫn lấy phương châm tiến công như mọi khi: "Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu tố bất ngờ để tạo thế chủ động, giúp địch trở tay không kịp". Cứ dùng chiến tranh du kích tiêu diệt hàng ngày, hàng giờ, hết đêm này sang đêm khác để địch suy tổn lực lượng rồi đánh cấp tập một trận giải phóng dứt điểm thành cổ như mọi trận khác vẫn diễn ra từ trước đến nay. Không ngờ quan điểm của tôi bị Ba Duẩn (tức Lê Duẩn) bác bỏ không thương tiếc. Giữa hội nghị, anh Ba đập tay xuống bàn, quát: - "Thế là giảm sút ý chí chiến đấu. Phải cho địch biết thế nào là quả đấm chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vì vậy tôi yêu cầu: Cứ đánh vỗ mặt thành cổ Quảng Trị cho tôi. Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm".
Kết quả trong suốt 60 ngày đêm của chiến dịch thành cổ, cứ 5 giờ 30 phút chiều, khi trời bắt đầu nhập nhoạng tối, một đại đội ta có mặt ở bên này bờ sông Thạch Hãn, lặng lẽ bơi sang để đánh vỗ mặt thành, 8 giờ 30 phút bơi trở về chỉ còn được mươi, mười lăm người. Lần nhiều nhất là 35 đồng chí (cả lành lặn, cả bị thương). Lần ít chỉ còn 5, 7 đồng chí thương tích đầy người, thậm chí có lần cả một khúc sông, không một bóng người, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn như những âm hồn vọng vang khắp đáy sông. Như vậy, trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (khoảng 135 đồng chí), và 60 ngày đêm tấn công thành cổ cũng là 60 ngày đêm ta mất gần một vạn người, biến thành cổ Quảng Trị thành nấm mồ chôn thanh niên, sinh viên trí thức Việt Nam.
Thứ hai, vươn cao cái cổ gầy, phát ra giọng nói nửa như kiêu hãnh, nửa như nuối tiếc, khuôn mặt đẫm vẻ u hoài, bí ẩn, ông tiếp: - Lẽ ra ta không có được chiến thắng lẫy lừng là giải phóng Miền Nam, chỉ vì sau hội nghị Paris 1973, anh Ba Duẩn ra chỉ thị ngừng tất cả các cuộc tấn công lại, chỉ tập trung vào củng cố lực lượng, tăng gia sản xuất, nuôi quân cho tốt rồi sau vài năm phát triển vượt bậc sẽ đánh một trận tơi bời, dứt điểm, không để địch có cơ ngóc đầu phản công như hồi tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 nữa.
Khi kế hoạch đưa ra, rất nhiều anh em, tướng tá cũng như lãnh đạo đơn vị không hài lòng, nhưng là lệnh của cấp trên nên buộc phải chấp hành, không ngờ, phía dưới, cũng như vùng sâu vùng xa, lực lượng dân quân, du kích, bộ đội địa phương, phần đang phát triển mạnh nên không chịu ngừng kế hoạch luyện tập, tấn công lại, phần vì không nhận được lệnh trên nên cứ âm thầm chuẩn bị. Thế là như đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, không có cách gì ngừng sự phát triển lại được nên đành để vậy. Nhờ đó ta có được chiến thắng vĩ đại vào 4-1975.
Ngừng lời, đưa mắt nhìn khắp hàng quân, chiến sĩ, học trò một thời đầy tin cẩn, ông lên tiếng bằng chất giọng khàn, đục, nghiêm trang:
Thứ 3, khi biết sớm muộn gì ta cũng tấn công vào dinh độc lập, chiến thắng dứt điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ dằng dặc 21 năm, tôi có đưa ra đề nghị:
Ta đánh giặc để thống nhất hai miền, để làm theo lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Hễ còn một tên xâm lược trên bờ cõi Việt Nam, phải quét sạch nó đi". Riêng các phái đoàn ngoại giao của Mỹ cũng như đại sứ quán Mỹ đóng tại Việt Nam, ta nên tôn trọng vì họ là những người chứng kiến cuộc chiến tranh này và họ sẽ ghi nhận thành tích của chúng ta, không nên đối xử thô bạo với họ như kẻ thù, không ngờ anh Ba Duẩn trợn mắt quát:
Không được, phải đánh chết những con chó, kể cả khi nó đã rơi xuống nước. Tất cả bọn Mỹ, dù là cán bộ ngoại giao hay Lầu Năm Góc đều là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Vì thế, phải chiến đấu quét sạch chúng đi, không để một tên xâm lược nào trên mảnh đất chúng ta.
Quá khứ đè nặng trên đôi chân của tuổi 84, đang nói, ông ngồi phịch xuống ghế, cạnh bà Hà (vợ ông) gương mặt đẫm vẻ hoang mang ngơ ngác, cũng như thoáng chút bần thần;
- Cũng vì quen với tiền lệ ở các quốc gia khác, quân đội cứ đánh, còn cán bộ ngoại giao đóng vai trò quan sát, không hề bị chi phối bởi cục diện giữa hai trận tuyến, kẻ thắng, người thua, nên đại sứ quán Mỹ, các phóng viên mặt trận, vẫn ung dung tự tại trước cuộc tấn công ngày một ồ ạt và thế thắng như chẻ tre của ta... Không ngờ, khi lệnh anh Ba Duẩn ban ra, tất cả đang từ thế chủ động thành bị động, phải lập tức thu xếp đồ đoàn ra về trước khi Sài Gòn giải phóng. Chính vì thế cảnh vô cùng hỗn loạn trong các ngày 28, 29, 30/4/75 xảy ra. Hàng chục máy bay lên thẳng bị hàng trăm người đeo bám, để lại một dấu ấn nhục nhã trong lịch sử nước Mỹ. Ngay sau đó ta phải trả một giá qúa đắt cho chính sách cực đoan của mình. Hiếu thắng một giây, kiêu ngạo một giờ mà đổi bằng cái giá của 20 năm cấm vận. Cả nước vật lộn trong mưu sinh, khốn khó của thời hậu chiến.
Giọng ông cất cao lên một nấc, trở lại tư thế nhìn thẳng, ông đưa bàn tay khô héo, chi chít các vết đồi mồi, lên cổ, lên ngực, cố giữ một cơn ho:
Thứ 4, ngay từ cuối năm 1979, khi biết Pol-Pot gây ra hoạ diệt chủng ở Căm pu Chia, tôi đã phát biểu trong cuộc họp: "Trong hai thằng Lào và Căm pu Chia , chỉ có thằng Lào là anh em với mình thôi, còn thằng Căm pu Chia sẽ phản lại Việt Nam mình đó, không nên đưa quân sang giúp nó, khi chưa có sự lên tiếng của quốc tế". Nhưng anh Ba Duẩn nhận định: Việt, Lào, Căm pu Chia là 3 nước láng giềng, như 3 thế chân kiềng kê trên mảnh đất Đông Dương nên phải giúp nó, sau đó sẽ có kế hoạch thôn tính nó sau... Kết quả, sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, dân tộc ta đã mất cả triệu người con ưu tú, nay thanh niên trai tráng, rường cột quốc gia lại bị điều động bắt lính vô tội vạ để sang chiến đấu tại chiến trường K. Bởi cùng học thầy Trung Quốc nên lối đánh của chúng rất khó chơi, cũng thiên về quấy rối du kích, đánh không theo bài bản nào, chỉ nghi binh, đánh cấp tập rồi rút lui, đồng thời rải mìn vô tội vạ, khiến cho lực lượng ta thương vong nhiều không kể xiết. Tôi nhớ lần tới một trạm phẫu trung đoàn. Trung bình một ngày anh em bác sĩ ta phải cưa 40 chân chiến sĩ do bị mìn cài, mìn đặt...Trong điều kiện thuốc men thiếu thốn, thuốc giảm đau cũng như gây mê đều hạn chế, anh em kêu khóc như ri. Chỉ sau một tuần là số chân bị cưa xếp cao như núi, hơn hẳn đầu người một tầm tay với. Mùi thịt cháy, mùi máu tanh, mùi thối rữa toả ra khắp vùng, đi cách xa trạm cả 7,8 km rồi mà mùi hôi thối vẫn xông lên nồng nặc..."
Ngay sau đó, bà Đặng thị Hà - con gái ông Đặng Thai Mai (nhà nghiên cứu văn học có tên tuổi của Việt Nam) đứng dậy, kéo ông ra khỏi khu vực đặt bàn ghế tiếp khách, và yêu cầu chúng tôi về để ông nghỉ vì chỉ tính tiếp mỗi đoàn 15 phút hay nửa tiếng, thì cả ngày ông đã phải tiếp mấy chục đoàn rồi. Và bà với tư cách là người vợ chăm sóc sức khoẻ của chồng, phải kéo ông ra kịp thời trước cả rừng câu hỏi của khách, vì thế giọng bà, một chất giọng đẹp, nhưng đầy quyền uy, không phải của một vị chủ nhà mà là "tư lệnh trưởng" đuổi khéo tất cả những ai còn muốn ở lại làm phiền ông.
Cuối năm 1995, tôi chuyển sang báo khác, để làm một "cựu chén binh" thay vì "cựu chán binh" với mấy ông già lẩm cẩm, công thần, độc đoán, nên không còn được gặp tướng Giáp thường xuyên như cũ nữa. Sống đến tuổi 84, ông đã không ngờ trời cho ông tuổi thọ cao như thế, và quyết định thốt ra 4 điều bí mật của đời mình, thì đến nay - khi trở thành một "hóa thạch sống", vắt ngang từ đầu thế kỷ 20 (ông sinh ngày 25-8 năm 1911) đến đầu thế kỷ 21(2009) ở độ tuổi 98, ông còn tiết lộ thêm những điều bí mật gì khác nữa? Tôi không được biết. Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ về tướng Giáp, tôi lại thấy lòng mình xao động lạ lùng. Một chút thương (hại), một chút cảm phục, một chút trách móc, một chút trào lộng*.
Ở Việt Nam ai cũng biết ông là một vị đại tướng trong thời chiến và một bại tướng trong thời bình, bị Ba Duẩn, Lê Đức Thọ tam tứ phen làm cho thất sủng. Ngay cả cụ Hồ cũng không chịu nổi uy tín và sự nổi tiếng của ông sau chiến dịch Điện Biên Phủ (dưới ngọn cờ cách mạng bay lồng lộng là hình ảnh tướng Giáp khi đó) nên thay vì đề cử người kế cận mình là tướng Giáp, cụ đã đã đề cử Lê Duẩn, hy vọng con ngựa Lê Duẩn sẽ chịu để cụ cầm cương, thuần dưỡng... Không ngờ, năm 1963, chính cụ lại là người bị hai học trò xuất sắc là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vô hiệu hóa. Còn tướng Giáp, trước sự lấn lướt của Duẩn, Thọ thì tự cài số lùi. Mỗi ngày một lùi dần, lùi dần, và lùi đến tận cửa nhà hộ sinh của chị em mới thôi. Cho nên khẩu ngữ quen thuộc của mỗi người dân, người lính Hà Nội mỗi khi nhắc đến tướng Giáp là: "Từ cây đa Tân Trào (căn cứ địa cách mạng, nơi 34 cán bộ vũ trang tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên của Việt Nam) tới cây đa Nhà Bò (Nơi hàng chục chị em ngất nghểu vác bụng đến trạm hộ sinh sinh nở mỗi ngày -phường Hàng Bông- quận Hoàn kiếm Hà Nội).
Kể từ ngày tướng Giáp vinh dự trở thành trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. khắp Hà Nội đồn thổi câu ca nghịch ngợm của nhà thơ Nguyễn Duy:
Bác Hồ nằm ở trong lăng ,
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng , giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình** chúng ném xuống ao
Ao nào thì có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa tướng Giáp... lo khâu: đặt vòng
Và những câu truyền khẩu của Bút tre thời đại:
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng công... l chị em
Ảnh chụp ngày 25-8-2008, khi ông tròn 97 tuổi, cũng rất nhiều phái đoàn đến thăm ông, song lúc này ông đã bị ốm rất nặng, vừa bị ho, sốt, vừa đau phổi, khó thở. Ông không ở nhà trên đường Hoàng Diệu mà
nằm dưỡng bệnh ở nhà nghỉ bên Hồ Tây. Sau đó được đưa vào Quân Y Viện 108, Khoa A1, dành riêng cho Bộ Chính Trị và các nhân vật lãnh đạo đặc biệt. Hiện ông vẫn phải thở bình oxy. Với độ tuổi 98, ngược hẳn với tuổi cha già Hồ Chí Minh khi về với các bậc tiền bối Mác Lê (79) Người ta đã cho rằng ông sẽ khó lòng vượt qua được... song một lần nữa trước cái ác, cái xấu ông vẫn tiếp tục "cài số lùi", và vẫn cách xa tử thần cả một tầm tay với.
Hiện tại Hà Nội đang trong đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên là 8 độC, nhiều nơi dưới 3 độ. Không biết "hóa thạch sống" như ông còn tồn tại được bao lâu trong điều kiện giá rét, khắc nghiệt này? Và khi hóa thạch mất đi, đồng nghĩa với việc Việt Nam mất theo cả một kho tàng bí mật về tầng lớp lãnh đạo cũ mà ông không kịp tiết lộ hoặc vì bạc nhược ông không muốn, hay không dám tiết lộ. Đầu xuân năm mới hy vọng những ai từng được tướng Giáp tiết lộ những điều bí mật của đời mình, xin kể ra cho mọi người cùng biết...
Hà Nội 1 tết Kỷ Sửu - Khai bút đầu xuân
Trần Khải Thanh Thủy
* Đáng trách vì trong thời chiến ông thí quân quá nhiều và vô trách nhiệm đối với vấn đề tù nhân bị bắt và liệt sĩ mất tích; Trong thời bình ông không dám can thiệp, bảo vệ những sỹ quan thuộc quyền bị đàn áp, bắt bớ hay bỏ tù( từ Thượng Tướng Chu Văn Tấn, Trung Tướng Đặng Kim Giang, Tướng Lê Liêm v.v hay những thuộc cấp bị vu cáo trong vụ án Xét Lại Chống Đảng. Đặc biệt là những vụ bắt bớ đầy đọa những viên chức và quân nhân miền Nam trong ''các trại cải tạo,'' hay thảm cảnh thuyền nhân của Việt Nam mà thế giới phải lên tiếng cấp báo
** Kể từ 1969 , tại Việt Nam có phong trào làm Ao cá bác Hồ, tất cả các thôn xã đều phải đào ao thả cá và cắm một tấm biển đề rõ 4 chữ "Ao cá bác Hồ " ở giữa lòng ao để báo công, lấy thành tích
*** Tác giả ghi lại trung thành lời của tướng giáp nên giữ nguyên những từ " nhạy cảm' như "giải phóng miền Nam", "quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng". "Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968". Mong bạn đọc thông cảm.
Trân Khai Thanh Thuy da viêt không dung 2 câu tho - No là nhu sau:
- Ngày xua Dai tuong công dôn
Ngày nay Dai tuong bit L. chung em
Nguyen Viêt Thanh
Lua lai bi lua nua.
day chi la cach ly giai cho su tranh gianh ngoi vi cua dam qui su tham lam. Hay tay chay nhung tu tuong theu det than tuong cua nhung ten cong san. Muc dich cua chung la cu vinh danh duoc ten nao hay ten ay. Them thac tay sua lich su chay toi voi nhan dan. Tat ca nhung ten nay hay de cho nhan dan phan xet.
Truong Sy Quan
Truong Sy Quan
Ông Võ Nguyên Giáp là một kẻ ác nhưng có lẽ đỡ ác hơn nhiều tên đồ tể cộng sản khác nên ông trời cảm thấy thưong hại Võ Nguyên Giáp nên cho ông ta sống lâu để trông thấy rõ bộ mặt gian của cộng sản, cho Võ Nguyên Giáp có thời gian ăn năn, sám hối tội ác ông ta đã làm trong quá khứ.
Bởi vì số con người thọ lắm là 120 năm! Thât tình tôi chỉ cầu mong cho ông Võ Nguyên Giáp sống thọ hơn nữa, để ông ta bị dằn vặt bởi cái tội ngu xuẩn đã theo cộng sản để làm hại nhân dân và ngay chính ông ta.
huyen tran
Đọc qua 4 điều tiết lộ, chẳng thấy gì là quan trọng, Toàn là đổ tội cho ngươì khác. Tuy có một chuyện chứng tỏ ông Giáp đã trở thành người vô dụng. Là một đại tưóng mà ông không rành lịch sử, chỉ kể toàn chuyện mơ hồ tưởng tượng và nặng về tuyên truyền. Làm gì có chuyện “vô cùng hỗn loạn” “hàng chục trực thăng bị hàng trăm người đeo bám.” Nóc toà Đại sứ Hoa Kỳ chỉ có đáp được một lần một chiếc trực thăng và được an ninh trật tự tối đa. Ngoài ra những địa điểm bốc người khác trong thành phố đều được giữ bí mật cho mộ số người được sắp xếp trước. Hãy xem những tấm hình thì thấy người ta trật tự nối đuôi nhau leo lên sàn bay bên cạnh người lính Mỹ vẫn nghiêm chỉnh và bình tĩnh trong tư thế sẵn sàng. Chỉ một chi tiết này thôi cũng đủ cho thấy ông Giáp chỉ là những con cờ hư danh. Đã biết bị thất sủng mà còn hãnh diện cái thá gì với mấy tấm huy chương từ kết quả của những cuộc thí quân, đẩy ngươì dân làm bia đỡ đạn cho ông và các đc của ông. Ông Giáp nên thức thời vứt bỏ hết những cái háo danh trước khi lìa đời nói lên ít lời tạ tội với hồn thiêng sông núi để ngươì đời sau còn chút thương hại.
Huykhiem
HÃY SÁM HỐI ĐI, HỠI NGƯỜI CỘNG SẢN!
Chu Tất Tiến.
Trong không khí của ngày Xuân vừa chớm
Nhớ lại những kinh hoàng của Tết Mậu Thân
Nhớ những sợi kẽm gai ghì xiết tay chân
Những nhát cuốc đập vào đầu ghê rợn
Tiếng đạn réo bên tai nhờn nhợn
Máu đổ loang ngay trước hiên nhà
Tiếng khóc mẹ già oà vỡ, vang xa
Không bảo vệ được con trai khỏi đạn
Thiếu nữ gò má hồng tươi sáng
Mới vừa đây còn tươi nở như Xuân
Đã lặng im, phơi da bụng trắng ngần
Loang loáng máu, máu đỏ au trinh nữ
Những nhóm sinh viên từng say mê con chữ
Chợt biến thành "nợ máu với nhân dân"
Để xếp hàng trước dẫy hố trước sân
Nhận viên đạn của lũ người-hồn-thú
Từ vườn hoa đến đồng hoang, gió hú
Từ bờ sông, bãi sậy, đến thành đô
Thây người ngổn ngang, cây gẫy, cọc xô
Máu cha, máu mẹ, máu chị, em loang mãi
Tiếng rú, tiếng gào át tiếng AKa kinh hãi
Ôi! Mùa Xuân hay Mùa Gặt Thây Ma?
Mùa của Vũ Trụ hay Mùa của Quỷ Ma?
Lũ quỷ đỏ sao vàng kia như ác thú
Chúng nhân danh Chủ Nghĩa kia hung dữ
Giết người như bắn chó, giết heo
Những "nhà thơ" của chế độ cũng gào theo:
"Giết! Giết mãi, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng tươi tốt, lúa lên bông!" (1)
Giờ đây, chúng dùng bàn tay sắt bọc nhung
Để cai trị đám nhân dân cùng quẫn
Trong thinh lặng của nỗi đau uất hận
Chục triệu dân cùng muốn thét lên câu:
Hãy sám hối đi! Hãy quỳ gối, gục đầu!
-Xin lỗi Mẹ vì con vô lương, bất hiếu
Không cần biết đến sử xanh đàm tiếu
Chỉ mưu đồ cướp đất, giành dân
Giành đặc quyền cho chính bản thân
Rồi cai trị trên ngai vàng, hoang phí
-Xin lỗi non sông, những kỳ hoa, thảo dị
Đã tan hoang, cầy sới thảm thê
Gỗ quý, cây ngàn chặt vứt ủ ê
Rừng vàng, biển bạc đã bốc hơi, thành cát
Sông ngòi xanh tươi đã trở thành bãi rác
Chất độc thấm quanh, cả thế kỷ không rời
-Xin lỗi Tổ Tiên, ôi, nước mắt nghẹn lời
Từng tấc đất máu xương Tổ Tiên gìn giữ
Đã bị bán cho ngoại bang, kẻ thù hung dữ
Để con yên thân huởng gái đẹp, ruợu ngon
Nhà đất mênh mông, hồ tắm, sân gôn
Tiền viện trợ, con đốt hoài không hết
-Xin lỗi các Mẹ già, ngồi run run chờ Thần Chết
Đến rước đi một kiếp ngựa trâu
Ngồi bán củ khoai, nải chuối, buồng cau
Mong có đủ bữa cơm-khoai cho cháu
Người vợ trẻ, mắt mở to, đầy gân máu
Ngủ không yên bên lũ trẻ thiếu ăn
Bán sức người quần quật quanh năm
Thân cò lả, oặt ngang, như tấm giẻ
Vú sữa khô trên trái tim đầy lệ
Khắc khoải mong con một bữa no đầy
-Xin lỗi các em, tuổi thơ, gió lay
Sống èo oặt như cỏ cây, như rác
Vạn, triệu nhà mồ côi buồn, nghèo quay quắc
Chờ một nụ cười thiếu vắng trên môi
Tuổi thơ, ôi, tuổi thơ không có tình người
Không tiếng mẹ dỗ, cha đùa, chạy nhẩy
Chỉ có bô rác với que khều, chất thải
Sống vật vờ tôm tép quanh ao
Bụng phình giun, chân lá sậy, xanh xao
Mở to mắt nhìn những chiếc xe lộng lẫy
Những xa hoa của Thiên đường nào đấy
Những lầu cao hoa lệ, vũ trường
Nơi học sinh biến thành gái ăn sương
Bán trinh tiết để trải trang học phí..
-Ôi! Xin lỗi, xin lỗi những công nhân bình dị
Lấy sức người mong sỏi đá thành cơm
Không hề mơ được ngửi nhánh hoa thơm
Bởi tối tối làm "vợ thuê" thiên hạ.
-Xin lỗi những cô gái quê tàn tạ
Muốn xa quê, làm nô lệ ngoại nhân
Đứng trần truồng cho một lũ vô luân
So lưỡi, nắn tay, cậy răng, nắn ngực
Cố nghiến răng dù lửa xông hừng hực,
Miễn sao đi xa, tìm kiếm chút tương lai
Dù biết rằng thân gái dậm dài
Có thể sẽ sa vào động dữ
-Xin lỗi các thanh niên, sống đời vô lự
Tìm ruợu chè, bài bạc làm vui
Bởi tương lai, nếu không Đảng, không tươi
Sẽ chết rấp với cuộc đời khốn khổ
-Xin lỗi những vườn rau, núi cao, đất đỏ
Đã bị khai quang cho Tư Bản ăn chơi
Ruộng lúa, bờ ao thành biệt thự khơi khơi
Khách sạn, sân gôn, tầng tầng lớp lớp
Mặc cho Dân Oan đứng hàng hàng lớp lớp
Mỏi cổ kêu Trời, áo rách, mưa sa.
-Và, trên hết, xin lỗi Lịch Sử Bốn Ngàn năm đã qua
Chưa giai đoạn nào nhục nhằn như hiện tại
Tham nhũng tràn lan, dân ta thảm hại
Lãnh tụ cậy quyền, ỷ thế hiếp dân
Nhà Nước một ổ tham ô, giầu nghèo cách phân
Cả thế giới nhìn nước ta như ổ điếm
Cầm thẻ ngoại giao đi xa, nước ngoài cười mỉm
Vì sợ lũ trộm ngày, ăn cắp như ranh
Ôi, xin lỗi, xin lỗi làm sao đoạt lại thanh danh?
Làm sao sửa lại khúc quanh lịch sử?
Làm sao cho Dân ta lại ngời ngời, rạng rỡ?
"Viên ngọc Viễn Đông" oai vỹ biển Đông?
Làm sao trong Mùa Xuân, hoa nở đỏ hồng
Như nụ cười trẻ thơ, như hồn xuân trinh nữ?
Hãy sám hối đi! Hãy bỏ hình quỷ dữ
Trở về với Tổ Tiên, tạ tội với Vua Hùng
Tám mươi triệu người đang vò võ ngóng trông
Một đất nước Tự Do, tươi sáng.
Lịch sử đang chờ,
Hỡi các người Cộng Sản!
Chu Tất Tiến, Xuân Kỷ Sửu.
Thư gửi Trâm Lê, người tổ chức triển lãm tranh tại VAALA: Tính bất khả thi của việc phủ định nguồn cội.
Chu Tất Tiến
Trâm Lê mến,
Đọc những câu trả lời của em trong cuộc phỏng vấn thực hiện bởi Da Mầu, cá nhân tôi, một thành viên của cộng đồng Việt, đột nhiên thấy bồi hồi, cảm động. Các em đã nhìn vào cộng đồng như một đối tượng cần quan tâm, không phải như nhiều thanh niên nam nữ - người Mỹ gốc Việt khác, luôn tránh né cộng đồng như một quá khứ không đẹp, cần dẹp bỏ. Rất nhiều em đã không muốn nhắc đến hai chữ "Việt Nam" và cảm thấy xấu hổ khi bị đề cập đến nguồn cội Vietnamese-American của mình. Một số nhỏ các em thuộc loại "Teens" không muốn trò chuyện với cha mẹ, và chỉ miễn cưỡng mới đàm thoại khi cần tiền học, tiền mua xe. Ngược lại với những em quên nguồn cội đó, các em đã muốn nói lên các cảm nghĩ của mình về cộng đồng, nơi mà các em đã sinh ra và lớn lên. Dù những ý tưởng đó thuận hay nghịch với chiều hướng của đa số các thành viên trong cộng đồng, các em đã muốn tìm về Quê Mẹ, muốn nói chuyện với thế hệ đi trước, thế hệ đã đưa các em đến bến bờ Tự Do, thế hệ đã hy sinh tất cả – mạng sống và tinh thần – làm bậc thang cho các em tiến đến Thành Công trong không khí Tự Do, Dân Chủ của quê hương thứ hai này. Vì thế, tôi rất mong muốn được chia xẻ với các em vài điều về các đề tài mà chính các em nêu lên trong cuộc phỏng vấn: Nghệ Thuật, Chính Trị, và Cộng Đồng (Art, Politics, Community). Với kinh nghiệm trên "sáu mươi năm cuộc đời", tôi thiết nghĩ, các em chưa hoàn toàn hiểu rõ ba phương diện này, cho dù bằng cấp của các em đã được trao tặng bởi các ngôi trường Đại Học danh tiếng. Các em có thể "super" vượt bực trong những lãnh vực khoa học mà chúng tôi – dù cố gắng đến chết - cũng không thể nào học được một phần mười những kiến thức các em đã đạt được. Nhưng qua phần trình bầy của em, tôi thực tâm nghĩ rằng những điều mà tôi chia xẻ đây sẽ không phải là vô ích.
1-Về Nghệ Thuật: Khi trả lời phỏng vấn của Da Vàng, em đã nhấn mạnh đến việc xử dụng Nghệ Thuật như một phương tiện để chứng minh cho cộng đồng thấy rằng "cộng đồng không chỉ có một tiếng nói hoặc một lối nhìn về những vấn đề khác nhau, và quan trọng hơn hết, cộng đồng không chỉ là (và không được là) trắng và đen mà thôi."(that the community does not have only one voice or one way of viewing different issues, and most importantly, the community is not (and should not be) black and white). Từ nguyên thủy, có nhiều loại nghệ thuật: nghệ thuật diễn tả (hội họa, điêu khắc, trang trí, xây dựng); nghệ thuật trình diễn (múa, kịch, hát, xiếc, đóng phim); nghệ thuật phát biểu (văn, thơ). Trong nghệ thuật diễn tả, lại có nhiều thể loại. Từ những bức tranh dơn sơ thời thượng cổ (the art of the hunters) 30,000 - 25,000 năm trước Công Nguyên, đến những tác phẩm thời Mesopotamia, cổ Ai Cập, đến Phục Hưng, rồi Hiện đại. Ngay cả những bức tranh vẽ chân dung theo đơn đặt hàng trong thời Phục Hưng, cũng đều thể hiện được một lối sống, một giai đoạn của lịch sử, hay thể hiện một ý nghĩ nào đó của tác giả. Người thưởng ngoạn cũng như tác giả của các tác phẩm đó gọi mọi công trình ấy là Nghệ Thuật (Art). Nhưng có một loại thể hình không được công nhận là một nghệ thuật, dù cho có khổ công, có suy nghĩ và có thực hiện, đó là các "sáng tác" của trường phái Dadaism là một trường phái chuyên chế nhạo Nghệ Thuật nổi lên sau thế chiến thứ 2. Người theo trường phái này có thể vẽ râu vào bức tranh Mona Lisa của Leornardo Da Vinci, chặt cụt đầu một bức tượng, cầm nguyên một tô sơn mầu tạt lên vải, trưng ra một đống sắt vụn, hoặc xé rách một bức tranh nào đó, rồi tự bảo rằng đó là nghệ thuật. Điều khẳng định đó đã bị phản bác. Giới phân tích nghệ thuật không chấp nhận những hình thức thể hiện này là nghệ thuật. "Dada có nghĩa là Vô Chính Phủ, Hư Vô, và Phá Hoại. Dada chế nhạo mọi giá trị đã được thiết lập và tất cả những quan điểm cổ truyền về sự thưởng thức trong nghệ thuật và văn chương. (Hugh Honour & John Flemming. 1995. trang 745).
Với định nghĩa đó, việc vẽ ba cái vạch đỏ vào cái chậu rửa chân mầu vàng, hoặc sáng tác một khung chữ nhật vàng, chăng ba sợi kẽm gai đỏ lên trên, hoặc vẽ một người thiếu nữ cầm lọ Viagra rồi cho đó là nghệ thuật, thì hoàn toàn đi ngược lãi những nguyên tắc của Nghệ thuật, nếu không muốn nói đó là một sự phỉ báng trầm trọng đến nghệ thuật, một xúc phạm to lớn đến những họa sĩ, kiến trúc sư, và điêu khắc gia. Những diễn tả này không phải là những công trình mất nhiều thời gian, chất liệu, không cần sự cố gắng, bền bỉ, chỉ là những "ngẫu hứng lý qua cầu", thích thì làm được liền trong giây phút. Đặc biệt, cái chậu rửa chân có vạch vàng, có thể nói là một sự sao chép của tác phẩm "Cái vòi nước" (Fountain) của Marcel Duchamp, trình làng năm 1917. "Cái vòi nước" này là một cái chậu sứ trắng, tròn, có một cái lỗ để cái vòi nuớc, hình dạng gần giống cái chậu rửa chân của tác giả Thủy Châu, chỉ khác phía lưng cao và nhọn như để treo vào tường, thay vì để dưới chân. Vì tác phẩm "cái vòi nước" ra đời trước 92 năm, nên cái chậu của Thủy Châu phải được coi là sao chép, "cóp-pi" của tác phẩm trước. Nếu Thủy Châu thực sự sao chép sáng tác này của Marcel Duchamp, cuộc triển lãm của các em chỉ là một hình thức phát biểu của nhóm Vô Chính Phủ, Thích Hư Vô, và Phá Hoại. Như thế, lý do "vì nghệ thuật" mà em đưa ra để bảo vệ cho cuộc triển lãm đã không còn chỗ đứng nữa. Cuộc triển lãm đã thất bại ngay từ căn bản.
2-Về chính trị và cộng đồng: Em nói: "chúng tôi không muốn tán đồng kiểu chính trị lưỡng phân này, hoặc là chống Cộng hay là theo Cộng. Chúng tôi ở đây không phải để phê phán quan điểm chính trị của bất cứ ai. Mục tiêu của chúng tôi là để chỉ cho quý vị thấy rằng chúng ta có rất nhiều quan điểm về chính trị khác nhau và những câu chuyện đa dạng và chúng tôi phải có tự do cũng như tự tin để nói về chúng." (We do not want to subscribe to this type of dichotomous politics—of being either anti- or pro-communist. We are not here to judge anyone's politics in fact. Our goal is to show that we have DIVERSE range of political beliefs and multi-faceted stories and that we should have the freedom and confidence to speak about them.) Đúng thế! Trong xã hội Tư Do này, các em có toàn quyền để bảo vệ quan điểm chính trị của mình, các em có thể không phải chống Cộng hay theo Cộng. Nếu những nhận xét của tôi trong phần trên là đúng, quan điểm của các em chỉ là suy luận của những người không biết mình là ai, không rõ cội nguồn, không theo một chính thể nào, đứng bên ngoài mọi sinh hoạt chính trị. Các em nghĩ rằng mình có quyền Tự Do tuyệt đối khi diễn tả suy tư của mình và cho rằng cộng đồng đã đàn áp, bịt miệng các em y hệt như Cộng Sản bịt miệng Cha Lý. "Điều không may là nếu họ tiếp tục chỉ cho phép được phát biểu công khai những niềm tin về chính trị nhất định trong khi loại bỏ (và kiểm duyệt) các điều tin tưởng khác, họ đã trở thành cái mà họ khinh ghét." và "Tôi tin rằng đây chính là cái mà những nhóm chống Cộng đang thực hiện với những người trong cộng đồng là những ai có quan điểm khác với họ." (Unfortunately, if they continue to allow only certain political beliefs to be said publicly while excluding (and censoring) other beliefs, then they have become what they hate/.../ I believe this is what a lot of the anti-communist groups are doing to people in the community who have different opinions from them)
Một người quen của tôi, một Tiến Sĩ trẻ, đã từng chia xẻ nhiều sinh hoạt với cộng đồng, cũng có đồng quan điểm với các em. Khi trao đổi ý kiến về vụ VAALA, chị có vẻ bất bình khi thấy cộng đồng không cho các em tự do phát biểu, và cho rằng ý kiến của tôi là quan điểm của những "người già". Thực tế, số người cùng chung quan điểm với các em không ít, trong đó, rất tiếc, có nhiều người trí thức trẻ trước đây từng đứng chung một sân khấu với tôi, giờ cũng tỏ ra bênh vực các em. Lập luận này không sai, theo Paul R. Spickard, giáo sư Đại Học Cal State Fullerton, trong cuốn "Mixed Blood" được viết vào năm 1989. Ông cho thấy: "Những người suy tưởng tự do, từ 1800 cho đến giữa thế kỷ này, mong đợi rằng trong xã hội Mỹ và trên tất cả các quốc gia tân tiến, quan niệm về sự khác biệt nguồn cội sẽ bị loại trừ." (trang 11). Khi tặng cuốn sách này cho tôi, ông đã cho tôi biết rằng những cá nhân theo chủ nghĩa Tự Do tuyệt đối ấy chỉ muốn có một xã hội không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc, và tất cả mọi sinh hoạt tập trung vào một xã hội chung nhất: Tự Do tuyệt đối. Tuy nhiên, cũng theo ông, "những viễn ảnh đầy sức mạnh này, không thể nào thực hiện được. Ở bất cứ chỗ nào người ta nhìn vào, đều thấy có những sự chia rẽ hiện diện. Từ Châu Á đến châu Mỹ, đâu đâu cũng có sự chia rẽ nguồn gốc. Ở Mỹ, người Mỹ trắng vẫn kỳ thị người Việt Nam." (trang 11). Tại sao? Vì TÍNH BẤT KHẢ THI CỦA VIỆC PHỦ ĐỊNH NGUỒN CỘI.
Con người ta, dù có đổi tên họ, nước da của họ vẫn không thể nào tẩy được, quá khứ của họ không thể nào xóa đi được. Các em đến Mỹ vì ông, bà cha mẹ các em đã bỏ trốn xứ sở, nơi chế độ Cộng Sản độc tài ngự trị. Ôâng bà, cha mẹ hay các em đã sợ hãi chế độ đó một cách khủng khiếp nên đã bỏ lại tất cả gia tài vật chất, giá trị tinh thần, và liên hệ họ hàng, máu mủ, và đã chạy trốn một cách điên cuồng qua biển, qua núi. Họ chấp nhận thà chết trên biển, bị hãm hiếp, bị ăn thịt, bị chết đói, chết bệnh, nhưng còn hơn là ở dưới chế độ Cộng Sản. Khoảng nửa triệu người đã không đến được bến bờ Tự Do. Theo thống kê năm trước đây, có trên 1,599,394 người Việt trên nước Mỹ, trong đó, ở California là 447,032 người. Riêng Hạt Cam có 135,548 người. Đại đa số những người Việt hiện diện trên đất người da trắng này là những kẻ đã từng bị chế độ Cộng Sản lên án. Họ đến nước Mỹ với nhiều phương tiện, nhưng nói chung, người Mỹ đều nhìn họ như những người "vượt biên" may mắn. Những ai kém may mắn mà bị công an bắt thì coi như "rồi đời!" Báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước từng lên án dữ dội hành động vượt biên. Một ông bộ trưởng Cộng Sản đã từng tuyên bố muốn "treo cổ tất cả bọn Việt Kiều lên". Cho đến giờ này, tất cả những Việt Kiều, đã có quá khứ chống Cộng cá nhân, đều không được về nước, hoặc bị tống cổ lên máy bay trở lại Mỹ. Ngay cả Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và Dân Biểu Ed Royce đều không được cấp chiếu khán thăm Việt Nam. Thẻ Thông Hành các em mang hàng chữ U.S Citizen, nhưng Cộng Sản không công nhận tính hợp lệ của quốc tịch Hoa Kỳ và vẫn luôn coi mọi người đều là Việt Nam, để có thể kết án thẳng tay. Cho dù em mang tên Mỹ, nói tiếng Mỹ, người Cộng sản không thể quên các em đã từng là người của chế độ cũ, đã từng di tản vì chính trị rồi xin tị nạn ở nước ngoài. Tương tự, sự hiện diện của các em ở đất Mỹ này, sở dĩ được trọng vọng chỉ vì gia đình các em có "Căn Cước Tị Nạn" Vậy, thử hỏi các em, có ai tẩy xóa hay quên được gốc gác không? Theo tôi, cho dù các em phủ nhận tư cách của mình thế nào chăng nữa, các em vẫn là dân tị nạn Cộng Sản. Việc phủ định căn cước tị nạn là một điều không thể thực hiện được.
Các em cho rằng chúng tôi bịt miệng các em ư? Không có! Chúng tôi cũng chỉ thể hiện quyền Tự Do Phát Biểu như các em mà thôi. Việc làm này diễn ra hoài hoài trên đất Mỹ. Bên trong hội trường, có nhóm Ủng Hộ, bên ngoài hội trường là nhóm Chống Đối. Chuyện thường ngày trên đất Mỹ.
Em nói là chỉ muốn thử thách (test the community) cộng đồng? Sao không về Việt Nam, "thử thách" chế độ bằng cách trương lá cờ đỏ máu với sao vàng có những cạnh làm bằng kẽm gai? Thử vẽ một cái chậu rửa chân có cờ đỏ sao vàng ỡ giữa? Chụp hình bức tượng Tiếc Thương bên cạnh Nghĩa Trang Quân Đội? Hoặc trương lá cờ vàng ba sọc ngay giữa Sàigòn? Nếu các em có thể làm được điều đó, chúng tôi không ngần ngại gì mà làm kiệu, khiêng các em lên vai, hoan hô các em như những anh hùng của thế hệ thứ hai, những con cháu đich thực của Hai Bà Trưng, bà Triệu.
Em viết: "họ vẫn mang theo người nỗi đau mà họ cảm thấy đã không được thừa nhận trong lịch sử và có thể bởi chính gia đình họ, nên xuống đường chống đối là một phương cách cho họ để tìm thấy lại tiếng nói của mình và bản thân họ như những người chiến sĩ can đảm đã từng chiến đấu để bão vệ quê hương của họ và những người thân của họ. Họ cũng muốn được thừa nhận không phải là những kẻ "bại trận" hoặc "bù nhìn" như họ vẫn thường bị cả hai chính phủ Cộng Sản và Hoa Kỳ cho rằng họ không có giá trị trong lịch sử." (they have been carrying around a pain that they feel have not been acknowledged in history and possibly by their own families, so protesting is a way for them to (re)claim their voice and themselves as brave soldiers who fought to protect their country and loved ones and that they are not these "losers" or "puppets" as they are referred to by both the Communist and American government as if they are not valid in history.) Em nói rất đúng, nếu em diễn tả nguyên nhân của nỗi đau một cách chính xác. Chúng tôi lúc nào cũng mang một nỗi đau tha thiết, ngào nghẹn, tưởng như muốn đứt ruột, nghẹt tim. Nhưng không phải nỗi đau cá nhân, không phải chỉ vì đã bị tù đầy, bị tước đoạt tài sản, bị đấu tố. Không phải chỉ vì chúng tôi có người thân đã tan trong bụng cá, đã chết trong ngục tù khổ sai của Cộng Sản. Lại càng không phải vì chúng tôi mất tiếng hoan hô, bị Cộng Sản vu vạ là "bù nhìn" như em tưởng. Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi (và ông bà, cha mẹ em) là những "losers". Hàng trăm nhà viết sử trên khắp thế giới đều ghi rằng miền Nam thất trận là vì chính trị quốc tế áp đặt, vì chính phủ Mỹ thay đổi chính sách, chứ không phải vì chúng tôi chiến đấu tồi. Cách đây không lâu, một Trung Tướng Tư Lệnh Nhẩy Dù Hoa Kỳ, trong ngày diễn hành Nhẩy Dù toàn quốc, đã tuyên bố long trọng: "Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu như sư tử. Họ anh dũng không thua bất cứ quân đội anh hùng nào trên thế giới." Vì thế, chúng tôi không mang mặc cảm thua trận. Nỗi đau của chúng tôi hiện nay là nỗi đau của người nhớ quê hương muốn khóc nhưng không về được. Không muốn về để nhìn thấy một chế độ "người bóc lột người". Không muốn nhìn thấy bên cạnh những lầu đài huy hoàng, tráng lệ đổ bóng xuống những con hẻm, chứa đầy những "sinh vật – người" vất vả như vạc kêu sương, những em gái mất tuổi thơ, bán mình cho tư bản đỏ, những em trai làm ma cô, đĩ đực, những học sinh vừa cầy ruộng vừa học bài, những bà mẹ còng lưng làm ngựa thồ, bên cạnh các cụ móm mém bán ly nước chè, nải chuối, buồng cau, lo tiền học cho cháu. Chúng tôi đau vì sẽ nghe một em gái khều khều "chú Việt Kiều ơi! chú chơi con đi, cho con tiền típ nhe! Con cần tiền mua áo cho em con." Chúng tôi sẽ sặc vì ngửi thấy mùi rác, mùi phân người, mùi phân hóa học tràn ngập các con hẻm kinh hoàng. Môi trường tiêu tan, đất đai sói mòn. Rừng biến thành sa mạc. Không khí đầy át xít, ruộng vườn cháy khô. Đau hơn nữa khi nhìn thấy từng đoàn người áo trắng viết đầy chữ "Thủ Tướng ơi! Cứu Dân Oan!" hay "Chủ Tịch Nước ơi! Cứu con!" Những khuôn mặt nắng mưa, chai sạn, vô hồn, đi đứng lạng quạng giữa phố, vì mất nhà, mất ruộng, mất nơi thờ tự tổ tiên. Đau hơn nữa khi nghe thấy những tiếng gọi non sông, đầy hùng khí trong các nhà giam công an, các trại tù khổ sai mà không làm gì tiếp tay với họ được!
Đau lắm, các em ơi! Đau cắt ruột mỗi khi nghĩ đến thác Bản Giốc, Ải Nam Quan nay đã thuộc Tầu Cộng. Với chúng tôi, Hoàng Sa, Trường Sa là nỗi đau muôn thuở day dứt không rời. Và bao nhiêu cây số rừng tài nguyên, bao nhiêu dặm biển đã bị cộng sản Việt dâng cho Cộng Sản Tầu... Mỗi khi nhớ đến người anh hùng Ngụy Văn Thà và các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến, nước mắt chúng tôi lại ứa ra, ngào nghẹn. Cũng luôn nhớ rằng trên nửa triệu chiến sĩ nam, nữ, hành chánh, quân đội, dân vệ, nghĩa quân.. đã thành tử sĩ cũng vẫn hiện diện trong không gian của Tổ Quốc thân yêu, nơi các vị Tiên Đế oanh liệt Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn cả trăm thế kỷ qua đã giang tay bảo vệ, giờ đây thành một chốn ăn chơi, trụy lạc trên máu lệ của nhân dân.
Bây giờ, nỗi đau ấy, lại nhân lên, khi thấy các em, thế hệ thứ hai, đã không có cơ hội nhìn thẳng vào lịch sử phi thường của dân tộc, mà tiếp tay với chúng tôi trong trận chiến không cân sức này, giữa một bên là những kẻ yêu quê hương cô đơn, một bên là những kẻ thống trị vô hồn nhưng tiền rừng bạc biển. Chúng tôi biết rằng chỉ trên một thập niên nữa thôi, nếu chế độ Cộng Sản không sụp, cuộc chiến của chúng tôi từ từ tàn phai, như những chiếc lá cuối cùng của mùa thu. Sẽ không còn biểu tình với lá cờ vàng vĩ đại nữa. Những văn phòng cộng sản sẽ mọc ra như nấm ở đây. Các em thuộc thế hệ thứ hai, nếu không tỉnh táo, sẽ thành những thành phần cốt cán cho một chế độ "người bóc lột người". Những trí thức trẻ ngày hôm nay, một thời gian nào đó, sẽ vênh vang với chức vụ, lương tiền, mà quên đi nỗi đau của dân tộc. Có người nói: "Hoàng Sa, Trường Sa đã mất, và rồi sẽ mất luôn Bôn-Sa". Thủ Đô Tị Nạn sẽ đổi tên. Các chương trình truyền thanh, truyền hình, báo chí chống Cộng sẽ từ từ ngưng tiếng...
Trâm Lê mến,
Như thế, các em sẽ hiểu nỗi đau của chúng tôi quặn thắt như thế nào. Viết những hàng chữ này cho các em, nước mắt chúng tôi dàn dụa. Đã tưởng liều thân mang các em đến bến bờ Tự Do để các em trở thành những bàn tay dựng xây đất nước, đâu ngờ các em lại biến thành những kẻ vô ơn, vô tâm, vô Tổ Quốc. Trong tận cùng tâm tưởng, chúng tôi muốn kêu lên một tiếng: "Hãy đọc lại lịch sử đi! Hãy lắng nghe tiếng gọi chính đáng của non sông, đất nước mình mà cùng với cha ông mở lại một trang sử mới cho dân tộc."
Vài hàng tâm huyết.
Thay mặt cho những người mà các em cho là lỗi thời, lạc hậu.
Chu tất Tiến, M.S. Psy.
Tham Khảo:
Robert Hughes. The shock of the new. 1991. McGraw-Hill. p 374
Duane and Sarah Preble. Art Form. 1994, Harper Collins College Publishers. p. 427.
Hugh Honour & John Flemming. The Visual Arts: A History. Fourth Edition. 1995, Prentice Hall, Inc.
Paul R. Pickard. Mixed Blood. 1989. University of Wisconsin Press.
CTT
Lê lết thân già, tròm trèm gần một Thế kỷ. Ngày nào còn Tướng chột mắt Lê đức Anh, ( Cai đồn điền cao su, ) và Cựu Tổng bí thư Đổ Mười ( Tay hoạn lợn. ) Ngày ấy Võ Đại Tướng nhà ta, vẫn còn nín thở qua sông, tham sinh úy tử.
Võ Đại Tướng, mang cái tội, vì biết quá nhiều. Lê đức Anh, chưa bao giờ được kết nạp vào Đảng VC, phe đảng, bè phái, che giấu lý lịch, sống lâu lên lão làng, leo cao luồn sâu, thông đồng cùng Đổ Mười, thành lập Tổng cục 2, loại trừ, và ám hại các đồng chí của mình.
Cã 2 tên này, là những tên răng hô, mã tấu, vai u thịt bắp, bần cố nông. Võ Đại Tướng, vì ỹ mình là dân trí thức, giáo sư dạy Sử địa, nên bị ganh ghét, và bị đì suốt cã một đời.
Nhà văn Nguyễn Tuân, nổi tiếng ngang bướng, cao ngạo. Sau mấy chục năm, nín thở qua sông, vào đến miền Nam, gặp lại bạn bè, đã tuyên bố 1 câu để đời ; " Tao còn sống đến ngày hôm nay, là nhờ biết sợ. "
KAKI
Nói đến Võ Nguyên Giáp mà không nói đến hai trận đánh lịch sử Điện biên Phủ và Khe Sanh thì quả là một sự thiếu xót.
Như chúng ta đã biết qua nhiều bài đọc bên lề rằng Trận điện Biên Phủ thưc ra được một tướng của Tầu chỉ huy dùng chiến thuật biển người để thắng quân Pháp.
Trận Khe Sanh năm 1968 thì quả thật do Võ nguyên Giáp chỉ huy. Võ Nguên Gáp thật ra bị truất phế sau sự thất bại nặng nề của trận Khe Sanh. Chúng ta hãy phân tích trận Khe Sanh:
1, Tại sao có trận Khe Sanh? Ngụời Mỹ đã lập ra trận Khe Sanh với mục đích dụ VC và quan thầy của chúng là Trung Cộng tưởng như là "môt Điện Biên Phủ thứ hai". Khe Sanh có địa thế lòng chảo giống như Điện biên Phủ. Người Mỹ đã cho một ít quân đóng ở đó để dụ VC. VC tưởng đâu đây sẽ là trận đánh chôn vùi quân Mỹ giống như Điện biên Phủ nên liền cho tướng Giáp đứng ra điều khiển trận đánh này.
2. Cái khôn hơn gnười của người Mỹ và cái dại ngây ngô của VC: Trong trận đánh này, người Mỹ đã dùng mọi kỹ thuật để thăm dò bước tiến của VC. Khi họ thăm dò thấy VC đào hầm để mang quân đến gần căn cứ Mỹ thì biết họ đã dụ được VC vào tròng. Khi VC sửa soạn mang 20 sư đoàn thiện chiến (khoảng 200,000 quân) vào để đánh thì người Mỹ phản công theo đúng kế hoạch của họ là trong thì pháo ra để chặn mức tiến quân của VC, bên ngoài thì dùng B52 để trải thảm khiến quân VC nằm gọn trong tầm tiêu diệt. Như thế VC có rút cũng không được và có tiến cũng không xong. 200,000 quân VC đã bị "nướng" ngon lành.
Thực ra người Mỹ đã cho Trung Cộng biết rằng họ chẳng muốn thắng chiến tranh Việt Nam chứ nếu họ muốn thắng mấy thằng nhãi VC thì chẳng có gì khó.
Ngày nay đám VC vẫn ngây ngô tưởng rằng mình đã thắng hai "Đế quốc" lớn nhất thế giới là Pháp và Mỹ. Thực ra mình chỉ là những con"tốt" bé nhỏ do các "anh lớn" điều khiển.
FN
Frank Nguyen
TÂM SỰ ĐẶT VÒNG
Năm Tư đại tướng tiền đồn
"Bác" Hồ tin cậy giao luôn đặt vòng
Dân chúng Hà Nội hại ông
"Trời ơi ! Đại tướng tụt quần tụi em"
Cởi ra đại tướng nhìn xem
Lông lá nhiều thế mọc chen quá trơi
Rừng già Biên Phủ cây tươi
Xung phong diệt Pháp quá trời luôn luôn
Ngồi chơi xơi nước nhìn L...
Đồng, Chinh, Duẫn, Thọ chúng khôn quá trời
Dâng hiến gái đẹp "bác chơi"
Đề nghị chấp thuận khổ đời tướng quân
Rờ L... ngắm nghía tần mần
Hình dung trận chiến xung phong diệt thù
Cuối đời an phận êm ru
Ác giả ác báo danh hư xuống sình
Tầy trời tội ác khiếp kinh !!!
Chặt đầu mổ bụng điển hình bao năm
Mò tôm áp dụng âm thầm
Khỏi tốn viên đạn nạn nhân chết chìm
"Bác Hồ" thì phá gái trinh
Gái quê mơn mởn chị Huỳnh Thanh Xuân
Hôn môi nút lưỡi tụt quần
Ngay Phủ Chủ Tịch tấm thân lõa lồ
"Bác" làm 2 côi êm rơ
Nghĩa là cấy giống họ Hồ nhiều em.
Chế Trung Hiếu
Chế Trung Hiếu
Cùng Ông Chu Tất-Tiến,
Bọn mất dạy VAALA đã đem cộng-đồng người Việt tỵ nạn cộng-sản Việt-Nam làm con chuột bạch (cobaye/guinea pig) cho cuộc thí-nghiệm các bức tranh ảnh thiên cộng của chúng. Tự-do nào cũng có giới-hạn của nó. Ở Hoa-Kỳ nhiều tiểu-bang bán súng như bán đồ chơi, người nào cũng có thể mua vài ba cây súng từ súng cầm tay (pistolet/pistol) cho tới súng tiểu-liên (mitraillette/submachine gun). Có súng trong tay không phải là có thể giết người vô tội-vạ. Cầm một máy ảnh, vài cây cọ sơn để dàn dựng một tấm hình, một bức tranh có tính-cách thoá-mạ cờ quốc-gia là nghệ-thuật chăng? Tại sao đám VAALA này không dám chụp vẽ mặt giáo-chủ đạo Hồi với con heo mà triển-lãm mà lại có thái-độ "khôn nhà, dại chợ" như vậy? Đúng là một lũ trí-thức rác-rưởi muốn chối bỏ cội nguồn Việt-Nam Cộng-Hoà của ông cha mình và cả chính mình. Thích nước CHXHCN Việt-Nam thì cứ về bên đó mà nói bằng nghệ-thuật cho bọn cầm quyền ở Hà-Nội nghe đi! Ở Bắc Mỹ-Châu này cộng-đồng người Việt tỵ nạn cộng-sản chúng tôi không cần cái thứ nghệ-thuật buồn nôn đó!
Mấy trinh-nữ của VAALA mà dám về Việt-Nam cống-hiến "nghệ-thuật lên tiếng" thì THANH KÍNH TỬ tin rằng các tên cầm quyền ở Hà-Nội sẽ có dịp làm hàng trăm kí-lô trinh-nữ trà (thé de la vierge/virgin's tea) trước khi chúng "bẻ khoá động Đào""!
Một số ý-kiến cùng chia sẻ cùng ông
Kính chào đoàn-kết và xây-dựng,
THANH KÍNH TỬ
THANH KÍNH TỬ
Từ thời thằng Hồ cáo cho tới thằng Nông cạn chỉ mở mòn nói láo nói phét. Luận điệu một khuôn khổ " Sông có thể cạn Núi có thể mòn như bản tánh của bọn cộng sản ngông cuồng khát máu không bao giờ thay đổi".
Bọn cộng sản Bắt Việt cho tới bọn cộng sản hiện nay đang nắm chính quyền cứ lập đi lập lại xảo ngữ "Mỹ Ngụy kìm kẹp, tội ác Mỹ Ngụy...."
Này nghe đây tên Võ Nguyên Giáp :
Tập đoàn cộng sản miền Bắt chúng bây được thời Mỹ bắt tay với Trung Cộng, Mỹ bỏ và bán đứng Miền Nam, chúng bây mới được thời chiến thắng và nên nhớ " BỌN CỘNG SẢN BẮT VIỆT CHÚNG BÂY KHÔNG PHẢI ĐÁNH THẮNG" phải nhớ điều đó....
Chúng bây vào Miền Nam (30.04.1975) bắt bớ, khủng bố giết người trong Miền Nam thẳng tay một cách khát máu, chúng bây sang bằng mồ mã của người trong Miền Nam....Chúng bây kiểm kê cướp tài sản của người dân Miền Nam chia nhau làm của riêng....Bây giờ chúng bây an vị thụ hưởng kêu gọi " xóa bỏ hận thù".
Chỉ có những bọn ngu muội mới nghe theo luận điệu chó má của chúng bây.
Những gì bọn cộng sản chúng làm sẽ nhận lấy hậu qủa...
Bây giờ bọn cộng sản già của chúng bây sắp sửa chết, cho nên thằng nào cũng mỡ mòn cải chánh.
Tạo lo đời sau lo
Làm ác hai đời lo
Kẻ ác toàn lo sợ
Thấy tội tâm bất an
Nay hối đời sau hối
Làm ác hai đời hối
Đây tự chuốc tai ương
bọn cộng sản chúng bây sẽ bị tiêu diệt
Miền Nam
Tướng này NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN
Chịu đòn, CHỊU ĐẤM vì nghiền ĂN XÔI
SR
Ao CÁ BÁC HỒ
Bác Ho khi sống bôn ba
Dến khi bác chết người ta nhớ đời :
Đào ao thâ cá nơi nơi
Hiện thân của BÁC LÀ NÒI CÁ TRA
Cá này ăn tạp, ăn pha
Cái gì cũng đớp rất là dễ nuôi
Trên ao làm mot cái chòi
Vài ba tấm ván để ngồi là xong
SR
Tức cười,binh sử nước ta
Có "ngài" đại tướng thiết tha cầm quần
Chi,em bỡ ngỡ, ngại ngần:
Ủa !...Sao có lính cầm quần chúng ta
SR
Vậy là ông Frank Nguyễn đã biết cặn kẽ và chính sác về hai trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ và Khe Sanh .
Về trận ĐBP ,lúc đó người pháp thiếu thốn đủ thứ ,trận chiến lại cách sa đường tiếp tế khó khăn ,trong khi đó tướng tàu chỉ huy ,mà tên VNG chỉ là cái tên che mắt thế giới mà thôi . Tàu muốn dùng VN làm bình phong che chắn cho chủ thuyết CS nên đã viện trợ tối đa cả ngưới và vũ khi nên mới dùng chiến thuật biển người ,
Sau chiến thắng ĐBP vài năm thì toàn thể dân miền bắc mới biết tên việt gian bán nước HCM dắt voi về dầy mả tổ theo lệnh của quan thầy trung cộng tung chiến dịch Cải Cách Ruộng đát giết chết mấy trăn ngàn dân vô tội .
Về trận Khe Sanh thì đúng như ông Frank Nguyễn đã nói :kẻ sáng mắt (Mỹ) đánh nhau với thằng mù (VC) .Đã ngu còn lù đù VC mang chuyên ĐBP ví với KS rồi tuyên truyền khắp thê giới để cho người mỹ hoang mang , nhưng chúng "VC" không biết chúng đương đưa quân vào cái lò nướng thịt .Kết quả trên hai trăm ngàn sinh mạng vô tội bị chúng "VC" đưa vào lò nướng Phi, Pháo chết oan uổng bởi những tên ngu ngốc
Sau khi thất bại ở Mặt trận Khe Sanh VNG bị hạ bệ và thất sủng từ đó ,nhưng vì biết sộ như Nguyễn Tuân nên mới được cầm quần chị em.
Về già thì lẩm cẩm nhưng VNG vẫn còn biết sợ, nói tiết lộ bí mật 4 điều nhưng đọc kỹ thì là tuyên truyề lấy điểm cho nhưng người còn sống trong gia đình VNG khỏi bị sát hại khi ông ta về thăm hán gian HCM .
Ngọc Kỳ Lân
Đọc bài viết của TKTT ,tôi nhận thấy tên cáo gìa Võ Nguyên Giáp, thật gìa mồm lẽo mép, nếu hắn và tên Hồ chí Minh Dâm tặc, không mang cái chủ nghĩa ngoại lai cộng sãn về VN, thì làm gì có Đấu Tố Miền Bắc, làm gì có Di Cư, làm Gì Có Mậu thân., làm gì có vuợt biển..
Nay chẵng qua cái " chủ nghĩa Bách chiến bách thắng của hắn tàn lụi, nên tìm đường đổ lỗi cho nhau, Chủ nghĩa Mac-Lê vô địch , mà tàn lụn nghèo nàn như vậy sao, cứ nhìn cái tên tôi tớ cộng sản Cuba thì rõ,nay gần đất xa trời nên chối co chối quanh, sao không vận dụng chủ nghĩa vô địch của hắn đối đầu với Tàu đi...
Ngày xưa đến nay, dân VN đâu có trang bị Mac-Lê mà vẫn giữ được nước, tội của Bọn Cây Đa Tân Trào không đội trời chung với người việt chân chính...
Mong cho hắn sống què quặc , thui chột mà nhìn những hậu quả bọn nó đã làm...
nguoidam noi
Nguoi chien sy can duoc da ngua boc thay.Song nhu Vo Nguyen Giap la vo phuoc, cang song lau cang them nhuc?
OBABA
THỌ HAY TRỜI ĐÀY ?
Cái võ nầy cũng như võ ốc, võ hến, võ dưa, võ dừa... đã bị cộng sãn đào thải như võ chanh khi hết nước.
Cái võ nầy có hình thù như hai ngón tay chéo, dẹp dẹp dài dài giống như mặt đại tướng hay mặt cáo già, thuộc loại lá tre; nói là nguyên nhưng nó không còn nguyên vì đã bị nứt, bị lũng, bị bể... vì những tội ác tày trời của cộng sãn từ năm 1945 đến nay đã gây bao cảnh tan thươong cho dân Việt, cái võ nầy thật sự đã bể không còn nguyên.
70 tuổi đương nhiện là thọ nhưng tướng Giáp đã ngoài 90 tuổi và đã từng sống trên máu chiến trường nên không thể nào giáp vòng theo quy luật sinh tử để về với ông bà nhưng đã bị Trời đày, Trời bắt phải sống để cảm nhận những đau khổ do bịnh tật tuổi già dày vò thân thể, để thấy thế nào là chủ nghĩa cộng sãn.
Cái thọ của Võ Nguyên Giáp không khác gì cái xát chết của Hồ chí Minh, chết mà vẫn không được chôn cho khuất mắt, Trời bắt phải phơi thây cho nhân loại nguyền rũa.
Người cộng sãn sống trong gian ác và sống trên gian ác làm gì mà có chuyện sám hối, đó chẳng qua là những lời nói của những con người sau khi bị thất sũng như Phan văn Khải.... v.v...... còn đương quyền đã có thằng nào há miệng sám hối chưa? Sịc
Ác lai ác báo. Trời có con mắt. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu huống hồ gì mấy con cáo già gian ác nầy.
Ngày tận cùng của cộng sãn là gì? Chúng nó sẽ chết không toàn thây và kẻ giết nó không ai xa lạ.
Mõ Vẹm
Võ nguyên Giáp nói dóc đó Trần Khải Thanh Thuỷ ơi ! Năm 1971 làm gì có trận chiến mùa hè đỏ lửa Quảng Tri.
Năm 1971 Quân Lực VNCH mở cuộc hành quân Lam Sơn 721, đánh thẳng vào căn cứ địa của bộ đội cộng sản tại Hạ Lào. Qua năm 1972 khi Mỹ chủ trương giao trọng trách cuộc chiến cho VNCH đảm nhiệm ( tức Việt Nam hóa chiến tranh). Lợi dụng quân đội Mỹ rút về nước, vào tháng 3 năm đó cộng sản Bắc Việt đã ồ ạt xua quân vượt qua giới tuyến 17 tấn công các căn cứ tiền đồn và quận lỵ như Keron, Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong, Ái Tử rồi tấn chiếm Thị Xã Quảng Trị (Tiểu Khu Quân Sự đóng trong Cổ Thành Quảng Tri)
Lưc lượng phòng thủ của Tỉnh địa đầu giới tuyến lúc bấy giờ chỉ có Sư Đoàn 3 Bộ Binh mới thành lập do Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai làm Tư Lệnh cùng các đơn vị Địa Phương Quân, Nghĩa Quân dưới sự chỉ huy của Đại Tá Phan Bá Hòa Tỉnh trưởng kiêm Tiẻ Khu Trưởng đã anh dũng chống trả, gây thiệt hại nặng nề cho cộng quân. Nhưng trước áp lực nặng nề với quân số cộng sản gấp 5, 6 lần. Quân VNCH phải rút lui chiến thuật để rồi sau đó Bộ Tổng Tham Mưu đưa các đơn vị Tổng Trừ Bị QLVNCH thiện chiến gồm Nhãy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, mở mặt trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị và đã oai hùng chiến thắng, đẩy lui toàn bộ cộng quân ra khỏi cổ thành.
Gọi là Mùa Hè đỏ lửa phải là năm 1972 Lão đại tướng ạ !
Vu T Quang
QUẢNG TRỊ MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972

Tướng Ngô Quang Trưởng tư lệnh mặt trận

Chợ Quảng Trị trước mùa hè đỏ lửa

B40 của việt cộng tấn công thành Quảng Trị

Dân chúng Quảng Trị di tản về DàNẳng

Việt cộng chiếm thành Quảng Trị

Đại lộ Kinh hoàng, người và xác việt cộng chết ngởn ngang

Đại lộ Kinh hoàng, người và xác việt cộng chết ngởn ngang

Đại lộ Kinh hoàng, người và xác việt cộng chết ngởn ngang

Tái chiếm thành Quảng Trị

Tái chiếm thành Quảng Trị

Tái chiếm thành Quảng Trị

Tái chiếm thành Quảng Trị

Tái chiếm thành Quảng Trị
Những hình ảnh khó quên trong đời quân ngũ.... Quảng Trị, Đồng hà, Cam Lộ, Long Quang, Linh Yên, Bồ Bản, Khe Sanh, Cồn Tiên,Cửa Việt...... Cảm ôn Trời, Phật cho anh và tôi vẫn còn sống; xem những hình ảnh kỷ niệm nầy chúng ta nên để ít phút tưởng nhớ những bạn bè thân thương đã nằm xuống cho TỰ-DO và thương nhớ đến những bạn bè đã hy sinh một phần trong thân thể họ đang kém may mắn hơn chúng ta tại quê nhà. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no để tỏ lòng huynh đệ chi binh từ hải ngoại.
Kính
Mõ Vẹm
Tướng Giáp tiết lộ những điều bí mật xưa mà chắc mọi người điều biết, nhưng Tướng Giáp có biết Tàu đang vận động những người thượng trên những vùng cao nguyên, tổ chức ngầm để lật đổ bọn VC không?, chắc tướng Giáp thừa biết điều đó, VC sắp tàn và nhân dân VN sẽ có ngày vùng dậy để quật khởi.
nguyễn hiền
1-Có ai không biết là sau Hiệp-định Paris 1973, Quân Bắc Việt được sự tiếp-tế tối đa của toàn Khối Cộng-sản, đã liên tục xâm-nhập người và vũ-khí một cách mạnh mẻ, cả hàng chục Sư-Đoàn, rồi thì xe tăng, đại-pháo, kể cả hỏa-tiển phòng không SAM1, SAM2, dưới sự Tổng chỉ huy của Văn tiến Dũng và Phạm-Hùng, vậy mà dám nói chỉ có các lực-lượng dân quân du kích,bộ đội địa- phương, vùng sâu, vùng xa, không nghe biết được lệnh, như điều bí-mật thứ 2 mà ông Giáp tiết lộ. Rõ là NÓI LÁO NHƯ VẸM,
2.-Với Ông Chu tất Tiến, như trong bài viết trước đây của Ông trong sự kiện VAALA Ông viết thật tử-tế, nhưng như Ông thấy,căn cước tỵ nạn chính thế hệ trực tiếp tỵ-nạn đã xóa bỏ , làm gương xấu như Nguyễn cao Kỳ, Phạm Duy và biết bao nhiêu hàng hàng lớp lớp đi Việt Nam như đi chợ, hàng năm đóng góp cho Việt Nam Cộng Sản bao nhiêu là tỷ dollars, còn trên đất Mỹ thì sao ?
CONG DAO
ngu ma di cam dau thi dat nuoc lam sao di len duoc bay gio muon cho viet nam thoat khoi canh ngheo kho boc lot thi phai cung nhau dung len ha be nhung con nguoi ngu dot tham lam khong co tinh nguoi xuong thi moi mong dat nuoc V N giau manh duocngay nao con nhung ten do te hut mau thi V N kg the nao giau manh duoc
ba tam